Sớm tinh sương bà đã dạy nấu cơm cho các cháu rồi nắm lấy hai nắm cơm gói cùng một ít vừng làm bữa ăn cho hành trình đi tìm nụ cười cho cháu.
Hành trang của hai bà cháu chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo vá chằng vá đụp cùng mấy trăm ngàn đồng bà tích góp được. Bà gọi mấy đứa cháu dậy dặn dò rồi cõng thằng Hoàng ra lộ đón xe đò. Từ nhà bà ra đến lộ cái gần một cây số đường đất. Đường mờ sương, mắt kém, bà dò dẫm từng bước một, trên lưng bà thằng Hoàng ngái ngủ đầu ngẹo về một bên.
Con trai và con dâu của bà ra đi trong một tai nạn sập nhà cao tầng cách đây một năm, khi thằng Hoàng vừa ba tuổi. Trong số bốn đứa cháu thì Hoàng thiệt thòi nhất. Ngay từ lúc lọt lòng nó đã bị dị tật ở môi, môi trên bị chẻ làm đôi đến cánh mũi bên trái còn khoé miệng bên phải mọc cục thịt to khiến nó ăn uống khó khăn, nụ cười khó nhọc, kém tươi tắn. Người ta nói bệnh của Hoàng chữa được nhưng phải lên bệnh viện lớn mới chữa được và tốn nhiều tiền lắm. Nhìn cháu cười bà đau lòng lắm, nhưng nhà nghèo quá, phải chạy ăn từng bữa mà vẫn bữa rau bữa cháo thì lấy đâu ra tiền mà đưa cháu đi bệnh viện chữa bệnh.
Khi nhận được tin thằng Hoàng trong diện được phẫu thuật miễn phí trong chương trình Vì Nụ Cười Trẻ Thơ, bà mừng rỡ ôm lấy ngực nghẹn ngào “ vậy là Hoàng sẽ có nụ cười hoàn mĩ rồi, thật là phúc đức cho nhà mình, các con ơi! thằng Hoàng được trả lại nụ cười rồi”.
Đợi gần tiếng đồng hồ hai bà cháu mới đón được xe đò. Nhìn người bà hơn bẩy mươi tuổi gầy gò ốm yếu ôm đứa cháu tật nguyền trong lòng đi chữa bệnh, nhà xe cảm thương không lấy tiền mà còn tặng bà cháu năm trăm ngàn để bồi dưỡng trong khi điều trị.
Xe vào bến Cần Thơ, nhà xe mua vé xe cho hai bà cháu và dặn nhà xe đưa hai bà cháu đến bệnh viện chu đáo. Bà nắm chặt tay người lái xe “Cảm ơn anh, anh tốt quá. Bà cháu tôi đội ơn anh...” mà nước mắt nghẹn ngào, thằng Hoàng nằm trên lưng bà mỉm cười như cảm ơn, nụ cười méo mó khó nhọc.
Buổi sáng, trước cửa khoa Khám bệnh theo yêu cầu đông nghịt bệnh nhân từ khắp nơi tựu về. Bà lo lắng “Không biết bao giờ mới đến lượt Hoàng đây?”. Hai bà cháu ngồi dưới cây Gòn đợi đến lượt mình “Bệnh nhi Nguyễn Văn Hoàng, bốn tuổi, quê Bạc Liêu vào khám bệnh...” Bà lật đật cõng Hoàng vào phòng khám.
Ngắm cháu cười, nụ cười ngượng nghịu nhưng rạng rỡ, sáng ngời trên khuôn mặt gầy gò, bà ôm cháu vào lòng hôn lấy hôn để môi cháu, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hằn vết chân chim sạm đen vì sương gió.
Ngắm cháu cười bà thấy lòng mình ấm áp.