Nụ hôn đầu tiên và cuối cùng của người chiến sĩ trẻ

Tôi xin kể một chuyện nhỏ, tôi phải để đời mà tôi chưa kể. Đó là một hành động vô cùng dũng cảm của một nữ quân nhân làm ngành y trong chiến tranh.

hoa-hong1-1629133502.jpg 

Thời đó Bác Hồ tặng cho phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng (Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm Đang) thì ai cũng đã biết về mục đích, ý nghĩa. Từ những việc lớn như bà Định, như Chị Hai năm tấn.v.v…Nhưng cũng có những việc rất nhỏ mà bất khuất. Đó là ngày 12 tháng 8 năm 1972 sau khi bị thương nặng gãy chân phải. Tôi được chuyển về đội điều trị 112 do Bác sĩ Hạp phụ trách đóng quân ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Lần tôi điều trị đã có thêm một thương binh ngoài 20 tuổi quê Hà Nội. Anh rời trường đại học đầu xuân 1971. Sau một trận đánh ở thành cổ Quảng Trị anh bị thương nặng, đã được các y Bác sĩ cứu chữa, tỉnh lại sau những cơn đau choáng khủng khiếp. Một cô y tá độ tuổi 20 cùng quê Hà Nội.được phân công công chăm sóc anh, và cô tận tình phục vụ không nề hà việc gì.

Vào buổi sáng hôm ấy, các thương binh nhẹ hơn tự đi làm thuốc. Còn lại tôi và anh thương binh nặng. Cô y tá đến phòng, tôi nằm yên như đang ngủ. Nhưng tôi nghe rõ anh thương binh nói:

- Chừng này tuổi rồi tôi chưa từng được hôn một cô gái nào cả.

“Trước lúc ra đi” - Tôi nghĩ là anh sắp được chuyển viện ra Bắc - anh thều thào, xúc động, mắt ngấn lệ nhìn cô Bộ đội, nói tiếp: “Đồng hương vui lòng tặng tôi một cái hôn được không?”.

Cô gái bàng hoàng, lúng túng trong bộ quân phục màu cỏ úa, mặt biến sắc, lùi ra xa một tí. Rồi cô trấn tỉnh ngay. Bồi hồi ghé sát má để nhận nụ hôn đầu tiên của đồng đội là anh thương binh.

Sau đó chừng 30 phút, anh thương binh co giật (có thể là do vi trùng uốn ván) nên đã trút hơi thở cuối cùng. Cái chết của anh thương binh lớn lao như biết bao đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trận thành liệt sĩ mà tôi đã từng gặp. Còn sự mạnh dạn hiến dâng của cô bộ đội tuổi mười chín, đôi mươi thật sự là vinh quang không ai hề biết đến.

Để tôi luôn mãi nhớ, khi tôi có hạnh phúc gia đình ngày nay!