Phải chi...

 Có những cái ta phải trách mình và có những cái ta không thể trách ta được...Vì mọi chuyện được hay không còn ở chỗ TÙY DUYÊN.

phai-chi-1630317814.jpg

 Có lần từ quê nhà trở về Thành phố, ngồi trên chuyến xe buýt đời mới, đặt tên nghe thật oách. Chuyên Cơ Mặt Đất hoặc Mobihome, máy lạnh phà phà, ghế bật êm ái, tiếng nhạc du dương. Được ngồi bên cửa sổ xe thỏa thích ngắm cảnh quê hương. Ngồi bên cạnh tốt là một cô bé có vẻ như sinh viên lên Sài Gòn nhập học. Cô lấy 1 bịch xoài giấu trong túi xách mời tôi 1 miếng cho vui miệng. Tôi lắc tay từ chối. Cô tự nhiên chấm miếng xoài vào mắm ruốc ăn ngon lành. Cô hít hà, nhăn nhó, mùi xoài chua, mùi mắm ruốc nhiều ớt...làm nước miếng tôi tuôn ra liên tục. Nếu tôi không nuốt ực vào họng, có lẽ cũng trào ra mép miệng. Thật là một cực hình.

 Phải chi..., phải chi lúc nảy đưa tay nhận miếng xoài kia thì đỡ khổ biết mấy? Sĩ diện làm gì?

 Ngày đó, những ngày trước thàng 4 năm 1975, tình hình ở Nha Trang rất lộn xộn, rối loạn. TH vội vã tìm tôi, bảo tôi đưa căn cước cho chị em lập danh sách cùng quân trường Đồng Đế xuống tàu di tản vào nam...

 TH là em gái chị chủ quán cơm, nơi tôi đóng tiền ăn tháng. Em TH có tính tinh nghịch, chị em thường rầy la. Ngồi ghế đối diện nhìn tôi ăn thỉnh thoảng gắp đồ ăn để vào chén tôi, cười thích thú còn tôi thì nghĩ xa xôi.

 Có một buổi chiều TH ghé nhà trọ tôi, tay cầm 2 bịch chè. Tôi thì không thích chè, để cho em ăn hết. Tôi chỉ muốn rót thêm những lời mật ngọt ngào cho em...Em đã nằm trong vòng tay tôi...Bỗng chốc, em vùng vẫy, bật ra mặc lại quần áo, vội ra về.

 Mấy hôm sau, ngày Chủ nhật em ghé nhà rủ rê tôi đi lễ nhà thờ. Tôi ngoan ngoãn theo em mặc dù em biết tôi ngoại đạo. Tôi ân hận, nghĩ em giận tôi lắm...Cũng may, tôi đã dừng lại là giữ sự trong trắng cho em...

 Quãng năm 1989 (14 năm sau). Tình cờ tôi gặp lại TH, trong dịp thật kỳ lạ. Bây giờ em làm dâu ở một tiệm cơm phở, ngã ba trên đường từ Sài Gòn đi Vũng Tàu. Tiệm cơm phở có bóng mát cây bả đậu, hình ảnh thân quen ở các quân trường. Những khi đi làm ăn ở VT, tôi thấy ghé dừng chân ăn uống. Cho đến một ngày, có 2 bé gái 12, 13 tuổi đến bàn tôi ngồi, tranh nhau hỏi han:

 - Bác có sống ở Nha Trang không?

 -Trước đây bác sống ở đó.

 -Bác có biết Đồng Đế không?

 -Thì Đồng Đế là chỗ bác ở mà

 -Bác có quen ai ở đó không?

 -Có, Cô...TH, con có biết cô TH bây giờ ở đâu không?

 Hai đứa nhỏ cười khúc khích

 - Cô TH là mẹ của tụi con đó.

 - Con vào thưa với mẹ cho bác gặp thăm hỏi một chút.

  TH từ nhà trong bước ra, ngồi tựa vào tấm vách ngăn chỗ dành cho buôn bán. Lặng lẽ chải mớ tóc dài xõa trước ngực. TH đã có chồng, được 2 đứa con gái (sinh đôi). Chồng TH đã mất.

 TH hỏi địa chỉ nhà Hương, một bạn thân lúc sống ở Đồng Đế. Tôi lấy miếng giấy ghim trên miếng gỗ trên bàn (giấy để khách ăn lau chùi chén đũa) ghi địa chỉ nhà mình vì số nhà Hương tôi không nhớ. Có gì người nhà tôi sẽ dẫn TH đến nhà Hương...

 Lúc tôi đi làm về, bà xã hỏi ngay: ông có quen cô TH nào ở NT không? Mà cho địa chỉ mình, tìm nhà Hương. Nghe vậy, tôi vội chạy lên nhà Hương thì TH đã đi rồi...

 TH tìm thăm những người quen để chia tay đi đoàn tụ gia đình bên kia bờ đại dương (chương trình ODP).

 Phải chi hôm đó tôi về nhà sớm một chút...Phải chi hồi ấy tôi cãi lời TH. Mỗi khi TH kêu lên: Anh ơi đừng!...đừng mà anh!...thì bây giờ có lẽ khác.

  Cuộc đời có bao nhiêu lần ta gặp phải , PHẢI CHI..., Phải chi...

 *Phải chi mình mua miếng đất đó thì bây giờ...

 *Phải chỉ mình chọn chỗ làm kia thì bây giờ...

 *Phải chi hôm đó mình đừng uống rượu say quá nên buông những lời khiếm nhã, có những hành động thiếu kìm chế...

 Có những cái ta phải trách mình và có những cái ta không thể trách ta được...Vì mọi chuyện được hay không còn ở chỗ TÙY DUYÊN.