Suốt hai ngày nay, tôi bị ám ảnh bới giai điệu bài hát: “Một giấc mơ bình yên” của Quang Thái viết đã lâu và lần đầu tiên tôi được nghe nhóm Dòng Thời Gian biểu diễn cũng cách đây khoảng 6 năm. Sau đó, bài hát được nhóm chọn làm ca khúc chủ đề của Album mang phong cách Opera/Pop. Cũng từ lần đó, Giai điệu của bài hát cứ ghim trong trí nhớ của tôi một cảm xúc khó tả. Đôi lúc tôi bị ám ảnh bởi những ca từ và giai điệu của bài hát: “Từng ngày qua, trong giấc mơ/Luôn mơ về một thế giới bình yên/Những đau buồn sẽ qua/Ở nơi ấy, trong giấc mơ/Một vầng dương hé lên rạng ngời/Một thế giới ngập tràn tình thương/Sẽ không còn em bé lang thang giữa đêm/Sẽ không còn em bé ăn xin ven đường/Để bao em thơ, sống giữa ngàn vạn yêu thương/ Một thế giới bình yên, không còn chiến tranh/ Một thế giới tình thương, không còn khổ đau/ Một thế giới ngàn sao, sáng trên trời cao/Một thế giới niềm tin, hòa trong tiếng hát…”.
Tôi biết nhạc sĩ Minh Quang, cha của Quang Thái, nhưng Thái là thế hệ sau nên chúng tôi chưa có dịp làm việc, song qua âm nhạc, qua bạn bè, tôi trân quý em bởi sự chăm chỉ, kiệm lời và ham học hỏi.
Quang Thái (sinh năm 1983) tại Hà Nội, Thái từng theo học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi ra trường, Thái về công tác tại Nhà hát Quân đội cùng vợ là nghệ sĩ múa Bùi Phượng.
Thực sự lần đầu khi nghe tác phẩm của em, tôi hơi ngỡ ngàng vì em còn rất trẻ, được đào tạo âm nhạc và hoạt động nghệ thuật trong môi trường quân đội, nhưng âm nhạc của em lại rất văn minh, ca từ sâu sắc, giàu chất thơ và thấm đẫm triết lý nhân sinh. Có lẽ trong các kho đĩa hát của tôi, Album “Giấc mơ bình yên” cũng là một trong những CD tôi có tần suất nghe nhiều. Cứ lên xe là tôi bật nhạc và có lẽ cách ngày thì tôi lại nghe “Giấc mơ bình yên” nhất là vào mỗi sáng, nó như động lực tiếp thêm năng lượng sạch để tôi nỗ lực phấn đấu và cùng hướng niềm tin, cùng chung niềm mong mỏi như em: “...Rồi hôm nay, trên thế gian, ánh thái dương bừng lên mỗi sớm mai/ Bầu trời cao xanh rất xanh từng đàn chom hót vang vang trời/Rồi tiếng nói tiếng cười hòa vang/Một thế giới bình yên, không còn chiến tranh/ Một thế giới tình thương, không còn khổ đau/ Một thế giới ngàn sao, sáng trên trời cao/ Một thế giới niềm tin, hòa trong tiếng hát…”. Vâng còn gì vui hơn khi: “ Những gia đình yên ấm bên nhau/ Trái đất này luôn mãi hoan ca/ Để tiếng cười chắp cánh lên trời cao…”, cứ nghe những câu hát ấy, tâm hồn tôi mỗi sớm như được thanh lọc, được bay lên cùng lời hát, cùng những mong ước của tác giả - người đã nói thay lời nói của triệu trái tim trên hành tinh này về một khát vọng hòa bình, thế giới không có chiến tranh, không còn đói nghèo và các gia đình êm ấm, yên vui bên nhau để cùng cất cao tiếng cười, giọng hát trong tình thương yêu.
Một ngẫu nhiên, không biết có phải hữu duyên hay không? nhưng cách đây chừng 3 tuần, tôi đang lái xe thì con trai kết nối điện thoại bluetooth bật bài hát "Giấc mơ bình yên". Quả thực đã 2 năm không lái xe và thói quen nghe nhạc của tôi bị hạn chế. Ngay khi âm thanh của phần intro vang lên, tôi đã thốt lên: “ Ôi! Lâu quá mẹ mới nghe lại bài hát này. Sao con biết mẹ thích bài hát này?” con trai nói: “ thì ngày xưa có ngày nào mẹ không nghe đâu? Bài này hay mà. Con cũng thích”. Hai mẹ con cũng thao thao bất tuyệt khi nói về ca từ, về âm nhạc và cả phần phối khí rất tuyệt của nhạc sĩ Thanh Bình. Phải nói rằng sự cộng cảm của nhạc sĩ Quang Thái, nhạc sĩ phối khí Thanh Bình và nhóm Dòng thời gian thể hiện đã mang đến cho người nghe như tôi một cảm xúc đặc biệt và nó đã truyền sang cho con trai tôi niềm thích thú đó.
Hai hôm nay tôi buồn khi nghĩ về cuộc đời, tin em rời cõi tạm khiến tôi thực sự tiếc thương, vì em còn quá trẻ, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu dự định còn ở phía trước. Một năm qua, biết mình mắc trọng bệnh, phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhưng Thái luôn sống lạc quan, nghị lực và luôn bình tĩnh trước mọi sóng gió của cuộc đời. Phải nói rằng một tác phẩm hay là một tác phẩm phải bao gồm được trọn vẹn 2 yếu tố: “Nghệ thuật vị nghệ thuật và Nghệ thuật vị nhân sinh”. Những sáng tác của em đã đọng lại trong lòng người nghe không chỉ bởi tính học thuật trong cấu trúc âm nhạc, mà còn bởi tính nhân văn sâu sắc trong ca từ. Sự ra đi của nghệ sĩ Quang Thái để lại niềm tiếc thương trong lòng người thân và gia đình. Ở nơi xa ấy, Quang Thái sẽ không phải chịu những cơn đau hành hạ thân xác, em sẽ tiếp tục phiêu cùng âm nhạc, và tôi mong rằng: “Rồi hôm nay trên thế gian, ánh thái dương bừng lên mỗi sớm mai/ Bầu trời cao xanh rất xanh, từng đàn chim hót vang vang trời/Rồi tiếng nói tiếng cười hòa vang/Một thế giới bình yên, không còn chiến tranh/ Một thế giới tình thương, không còn khổ đau/Một thế giới ngàn sao, sáng trên trời cao/ Một thế giới niềm tin, hòa trong tiếng hát/ Trái đất này luôn mãi hoan ca/ Để tiếng cười chắp cánh lên trời cao/ Một thế giới hòa bình”.
Tôi mong rằng mỗi chúng ta hãy biết yêu thương nhau, sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống thì cuộc đời sẽ luôn nở hoa, và chắc chắn khi đó sẽ là một thế giới hòa bình như mong ước, như lời nguyện cầu của Quang Thái gửi lại.