Quê ngoại

Mấy chục năm trước cứ hè về là anh em chúng tôi được về quê chơi. Quê bố vẫn quen kêu quê nội và nơi mẹ tôi sinh ra lớn lên được gọi là quê ngoại.

242494573-1186726511833691-2759685143125707790-n-1632282374.jpg

Thường mọi người hay nói về đất tổ, quê cha là nơi bố mình lớn lên từ đó nhưng không hiểu sao anh em chúng tôi lại cứ thích về quê mẹ. Làng của ngoại tôi nằm cạnh thị trấn huyện nên cũng có một số nhà xây. Nếu so với quê nội thì nhìn văn minh hơn hẳn. Tôi nhớ, mỗi khi về ngoại bà tôi là người ra đón đầu tiên. Bà luôn miệng nói: mẹ H đưa mấy đứa về hả? Chắc mải việc sao để cháu tôi gày thế? Chuyến này ở nhà với bà được mấy bữa...và tối hôm đó anh em chúng tôi được bữa thịt gà tử tế luôn.

Trước cửa nhà ngoại tôi là nhà bác cả anh của mẹ. Nhà bác đông các anh chị lắm nhưng ai cũng quí anh em tôi. Từ chị lớn đến anh, chị bé nhất đều quan tâm đến những đứa em ở xa về. Đặc biệt bác cả của mẹ tôi sẵn sàng đánh, mắng mấy anh chị nhà bác nếu chả may làm gì đó để bọn tôi khóc. Tôi nhớ lúc đó nhà bác cả chỉ ở trong căn nhà tranh vách tre 4 gian, 2 trái mà ấm cúng vô cùng. Mọi người như anh em tôi về được nhường cho nằm trõng, bố tôi nằm cùng bác cả, mẹ đêm tâm sự với bác dâu. Bọn tôi cùng các anh chị nhà bác nằm lăn ra đất thầm thì truyện rời biển rồi trêu nhau

Mà hồi đó đặc biệt chả ai hỏi ai về việc tiền nong, đất cát dù các anh chị nhà bác cả đã có vài người trưởng thành. Đến những năm đầu thế kỷ 21. Khi bà ngoại rồi các bác lần lượt theo tiên tổ, hàng năm anh em tôi vẫn đưa bố mẹ về thăm quê những ngày kỵ tổ hay kỵ ngoại và các bác. Tôi nhận thấy sự lạnh nhạt từ một đôi người con bác mình. Thôi thì có lẽ do mình lớn lên và trưởng thành nên nhìn cuộc đời khác đi. Nghĩ làm gì. Rồi các anh chị nhà bác tôi quyết định xây lại nhà cho khang trang. Anh cả lên thành phố, các chị phận gái theo chồng chỉ còn anh thứ hai trọn quê để sống.

Các con anh hai cũng lên thành phố hết nhưng lạ một nỗi anh hai vẫn muốn thêm phần đất để dành cho các cháu sau này về. Thế là giờ mỗi lần anh em tôi về quê chỉ còn được thắp hương bác mình ở ba gian chứ không phải bốn gian như xưa. Và cái sân chung cũng bị thu hẹp lại. Không biết có phải khi xã hội phát triển thì lòng người hẹp lại! Nhiều lúc về ngoại chỉ mong mọi thứ vẫn rộng mở như xưa. Anh chị em họ vẫn cùng nhau nằm đất để thì thầm chuyện trời biển... và đừng ai tính chiếm đất, chiếm nhà cho con mình sau này thì vui nhỉ! Liệu có phải xã hội phát triển thì văn hóa giữa người với người đổi thay? Hy vọng đừng vậy.

 

Theo Chuyện Làng quê