Quán bánh đa cá rô sáng nào cũng đông khách. Cô chủ quán khoảng 25, 26 tuổi, mắt lúng liếng, nhìn tươi giòn.
Tôi có ra quán vài lần, thường là mang cạp lồng mua về cho bọn trẻ. Những lần đó, tôi cứ ngây người ngắm cô ấy. Cùng giới còn vậy, hèn nào các lão nhà ta cứ hay rủ nhau ăn sáng ở đây!
Cô không chồng, có một cậu con 5 tuổi. Nghe đâu nhà nghèo, học hết lớp 9, cha mẹ gửi sang Phố Hiến giúp việc ở một nhà hàng bánh đa cá rô. Ông chủ có ý hỏi làm vợ cho con trai lớn, nhưng cậu này không chịu. Rồi chả hiểu thế nào, cuối cùng cô ấy lại có thai với ông. Bà chủ ghen lồng, đuổi thẳng cổ. Cô về quê sinh con và mở quán này. Hình như chủ cũ cũng có hỗ trợ và lén lút qua lại.
Có một anh thầu xây dựng dáng phong trần vẫn thường qua quán cô. Năm trước thấy cô mua một mảnh đất mặt đường, khởi công xây một nhà hàng khang trang. Nghe mọi người kháo là anh xây dựng bao. Quán đã đông lại càng đông hơn! Nói là canh cá, nhưng ai nhu cầu cá rán cũng có. Những đĩa cá rô đồng vàng ươm của cô có sức hấp dẫn đặc biệt. Nó giò̀n tan, béo ngậy, thơm lừng! Ăn một lần là nhớ mãi!
Mấy tháng trước, chủ nhật thư thả, tôi lại xách cạp lồng ra quán, từ xa đã nghe tiếng cãi vã. Lại gần, thấy một ông trung niên đang túm gáy cậu chủ thầu. Mọi người xì xào: Lão chủ cũ ở Hưng Yên sang đánh ghen! Cô hàng vẫn đứng ở quầy, tay thoăn thoắt bốc bánh đa và chia cá vào các bát, nồi nước dùng bốc hơi nghi ngút. Trong quán, mấy đám khách vừa xì xụp ăn vừa chứng kiến hai người đàn ông thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Bỗng nghe xoảng, nồi nước dùng bị hất tung lên, nước nóng váng mỡ bắn lên mặt cô chủ. Cô ôm mặt đau đớn. Hai gã đàn ông ngừng ẩu đả, đứng thỗn ra. Tôi và mọi người xúm vào đưa cô đi bệnh viện.
Một thời gian sau, gặp lại mặt cô in dấu sẹo, mắt buồn rười rượi, không còn vẻ tươi giòn. Cô vẫn bán canh, có điều quán không còn đông như trước và hai gã đàn ông của cô thấy bảo lâu không tới...