Sáng kiến công nghệ

Bạn tôi - hai lúa, chúng tôi thân nhau từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, bon chen từ thuở chăn trâu cắt cỏ, tắm sông. Thân nhau lắm như hình với bóng, tôi thích cái tính lạc quan của nó, ở bên nó lúc nào tôi cũng thấy thú vị.

235540499-1677253565998955-430951958202844312-n-1629708211.jpgẢnh minh họa

Rồi tuổi thơ qua đi lúc nào chẳng hay, chúng tôi đã trưởng thành mỗi đứa chúng tôi đều chọn cho mình một con đường mưu sinh. Tôi thoát ly lên thành phố học và kiếm được công việc có thu nhập tương đối ổn định. Còn nó không theo học bởi nó không thích học, hết cấp 3 nó xin đi bộ đội. Sau hai năm về lại thất nghiệp, làm nông, lấy vợ, sinh con cũng là theo quy luật của cuộc sống.

Chúng tôi vẫn thường liên lạc hỏi thăm nhau, quan tâm đến nhau những khi có thể. Nó thì có chút tài vặt, làm nông nghiệp nhưng cũng chịu khó mầy mò, sáng chế cải tạo cơ khí hóa những công cụ phục vụ cho nông nghiệp. Đợt trước nó điện thoại cho tôi giọng vui như sáo sậu “mày ạ đợt rùi tao cải tiến máy tõe bắp thành công bán tốt lắm, kiếm lắm”. Tôi mừng cho nó, nhưng niềm vui đặng chưa tày gang, được thời gian máy đọng lại không bán được, bao vốn liếng đổ cả vào đấy, máy chất đầy trong kho. Tôi buồn thay cho nó vì không biết tính toán.

Rồi đô thị hóa, quê tôi lên đời, trước là cấp xã, bây giờ lên phường. Đất đai bị thu hẹp nhường chỗ cho những dự án, chung cư, những vùng canh tác nông nghiệp bị co lại. Ruộng đất nhà nó chỉ còn lại một nửa, có tý tiền đền bù ruộng đất chỉ đủ trả nợ cho đống sáng kiến công nghệ tồn kho. Rồi nó đi làm công ty, thu nhập không cao lắm nhưng ổn định. Tôi lại mừng cho nó.

Đợt rồi nó alo cho tôi kêu khó khăn, công ty nó làm vừa bị giải thể, hiện tại không có việc. Cứ ở nhà bám với mấy sào ruộng thì chết đói. Các sáng chế công nghệ thì xếp xó nằm đầy trong kho. Tôi bảo “thôi mày cứ lên đây cái đã, lên xả strees, rồi bọn mình sẽ tính tiếp”. Hôm sau nó lên thật, lên luôn. Tôi bỏ buổi làm đi đón nó, nó đi từ mờ đất nên chưa tới 6 giờ nó đã alo cho tôi ra đón. Lâu lắm mới gặp, mừng mừng, tủi tủi. Tôi đưa nó vào quán ăn sáng, cái quán này thì ngon có tiếng của Hà Nội nhưng phải cái lơ mơ là ăn chửi ngay. Song chúng tôi đi cà phê, rồi thăm thú một số nơi, tôi tư vấn cho nó “hay mày ra Hà Nội với tao đi, làm cái xuất công nhân xây dựng kiêm bảo vệ tháng cũng kiếm được 5, 6 triệu, ở nhà làm cái gì ra”. Nó lưỡng lự “từ từ đã, phải về bàn với mẹ đĩ đã”. Tôi bảo “quyết định là ở mày”, rồi chúng tôi chia tay. Tuần sau nó alo cho tôi phấn khởi lắm, nó bảo “nghĩ ra rồi, có ý tưởng mới, lại tiếp tục sáng chế công nghệ mày ạ”. Tôi hỏi sáng chế công nghệ gì thì nó không nói, nó bảo bí mật rồi mày sẽ biết. Tôi cũng chẳng hy vọng lắm nhưng thấy nó tự tin thì cũng vui. Tôi bảo vậy nếu có gì khó khăn về kinh tế thì cứ alo cho tao nhé. Nó bảo ok ok nhưng có lẽ cũng không cần, nó sẽ tận dụng cải tiến lại cái đống máy tõe bắp trong kho.

Bẵng đi một thời gian cũng khoảng trên dưới ba tháng gì đó, công việc của tôi ngập đầu rồi cũng quên béng chuyện của nó vả lại cũng không thấy nó liên lạc gì, tôi nghĩ chắc ổn, vậy thì mừng cho bạn. Chủ nhật rồi tôi về quê, tiện xả strees áp lực công việc trong thời gian qua. Ghé thăm nó, nó mừng rỡ, đưa tôi vào kho. Cái đống máy tõe ngô không còn nữa. Nó cẩn thận mở tấm bạt che ra thuyết “sản phẩm tao nghiên cứu đấy. Máy chiết xuất phân bón. Dạo này dân quê mình hay bị mua phải phân bón giả, vì thế mà cây cối không lên được, lúa thì kém năng suất nên tao có ý tưởng thế này: Tao nghĩ phân bón là sản phẩm của những chất hữu cơ, hay vô cơ hay gì gì đi nữa thì cũng là những thứ cặn bã, không vệ sinh, đợt rồi lên Hà Nội tao mở như được mang đầu óc, tao nghĩ có thể chiết xuất ra phân bón từ những câu chửi.... Vậy tại sao mình không chế tạo cái máy chiết xuất những câu chửi ấy thành phân bón nhỉ. Nhất là hôm rùi lên thăm mày được ăn ở cái quán.. tao thấy tiềm năng về nguyên liệu. Tới đây mày phải giúp tao lắp đặt cái máy thu chửi ở đấy và những chỗ có tiềm năng, mày phải thị sát... mày phải làm vệ tinh cho tao, bọn mình không phải mất chi phí nguyên liệu đầu vào, sau này sản phẩm ra rồi, bán, tao với mày ăn chia, bao nhiêu tùy mày, chúng mình là bạn đi đâu mà thiệt”.

Tôi há hốc mồm ra mình có nghe nhầm không nhỉ? Nghe nó phân tích thì cũng có lý, hay là thế thật nhỉ, nếu thế thì chửi cũng là nguồn tài nguyên rồi, vậy mà từ trước đến nay mình thường xuyên làm thất thoát. Tôi tạm biệt nó trong tâm trạng hoang mang chẳng biết thực hư thế nào.

 

Theo Chuyện quê