THƯ GỬI CON
Gần hai năm qua, loài người trên khắp thế giới lao đao vì nạn dịch CoVid 19, trong đó mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều chịu ảnh hưởng xấu từ nạn dịch bệnh quái ác này. Dịch bệnh đã cướp đi mạng sống của nhiều người, nó làm đảo lộn phần lớn cuộc sống xã hội trên toàn cầu
Trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng facebook cũng không nằm ngoại lệ, những cập nhật qua từng bài viết và tin nhắn từ các cơ quan phòng chống dịch liên tục được phát đi.
Biết rằng, tầm ảnh hưởng là vô cùng nhỏ bé nếu bố viết về một điều lớn lao giữa cuộc sống của con người trên trái đất bao la này !
Từ khi dịch bệnh bùng phát, nhất là đợt dịch thứ tư này. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, về việc phòng chống dịch một cách có hiệu quả, ở nhà bố mẹ cùng mọi người trong cộng đồng dân cư, đã cố gắng thực hiện tốt quy trình các bước phòng chống dịch.
Qua các chương trình được phát trên ti vi, hình ảnh của những người bác sĩ, nhân viên của ngành Y tế đang từng giờ, từng ngày vất vả căng mình trong vùng dịch, mà thấy lòng như thắt lại và xót xa quá! Những em bé còn rất nhỏ, chịu cảnh F1- F2 buộc phải cách ly với gia đình, chúng khóc lóc vì nhớ mẹ, các cô các bác phải thay cha mẹ để chăm sóc chúng, thật là tội nghiệp! Cảnh tượng những chiếc áo choàng trùm kín mít giữa cái nắng như đổ lửa của trưa hè ngột ngạt, mới thấy thương và cảm phục sự tận tâm của những người tham gia công tác phòng chống dịch hiện nay. Nhiều địa phương trên cả nước phải áp dụng Chỉ thị 16, giãn cách xã hội, rất nhiều gia đình bố mẹ con cái không được gần gũi nhau, mọi hoạt động vô cùng khó khăn và bất tiện. Nhưng tất cả vì sức khỏe và tính mạng của mỗi con người, mà chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh. Nhiều người làm nhiệm vụ không được về nhà để chăm sóc gia đình, mặc dù sau khi họ như đã quên mình, quên gia đình của mình để chăm sóc những người khác.
Con yêu quý!
Bố mẹ cũng nghe nói, nhiều nước trên thế giới, lượng người nhiễm bệnh không ngừng tăng lên và không ít những sinh mạng đã không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần! Càng làm cho mỗi cá nhân chúng ta phải đề phòng và tuân thủ nguyên tắc của việc cách ly là cần thiết như thế nào.
Ở nhà, bố mẹ và mọi người trong khu phố, thường xuyên tự giác thực hiện tốt quy trình 5k, nhằm ngăn chặn mức thấp nhất có thể dẫn tới sự lây lan trong cộng đồng. Con hãy cứ yên tâm mà hoàn thành nhiệm vụ của mình nhé!
Con yêu quý !
Hôm rồi, nghe bố nói khi viết thư cho con, sẽ đề cập đến cả vấn đề đại dịch CoVid 19, kể chuyện mọi người trong khu phố nhà mình, tự giác trong phòng chống dịch như thế nào, mẹ con bảo: “Ông có dở người không đấy, mình như giọt nước của biển khơi, biết gì mà viết thư kể lể với con, ngộ nhỡ bạn bè đồng đội của nó đọc được thì chúng chả cười cho ấy chứ”.
Như lúc đầu đã nói, bố không đủ sức để nói về những điều to tát, bố chỉ muốn viết lên một bức thư gửi tới con thôi. Bố mẹ biết rằng, chỗ các con đang đóng quân là tâm của đợt dịch bùng phát lần này. Xem chương trình thời sự trên ti vi, từng đoàn người, xe cộ của các lực lượng chức năng, phối hợp cả công tác chuyên môn lẫn việc hỗ trợ bà con vùng dịch, với cả những mặt hàng thiết yếu, từ mọi nơi ngày đêm hướng về Bắc Giang - một trong những địa phương tập trung nhiều lao động từ các khu công nghiệp!
Là người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng trời củaTổ quốc, con lại cùng các đồng đội lao vào mặt trận mới, không kém phần gian nan, nơi "tuyến đầu" của nạn dịch quái ác này! Những khó khăn tiếp tục thử thách người chiến sĩ đang khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, biểu tượng của tự do và hòa bình, sát cánh cùng mọi người trong công tác chống dịch, mang lại sự bình yên cho mọi người, mọi nhà!
Con yêu của bố mẹ!
Mặc dù đã trở thành một sĩ quan của quân đội, vững vàng trong công tác, nhưng trong căn nhà nhỏ và trong con mắt của bố mẹ, con vẫn là đứa trẻ, ngoan ngoãn khi bố mẹ buông lời trách mắng, mỗi khi con được nghỉ tranh thủ về thăm nhà. Tuy thế cũng như bao người đồng đội khác con cũng có gia đình của mình, cũng rất cần sự chăm sóc dành cho mái ấm của riêng mình, nơi mà chỉ có một mình vợ con với ba đứa con nhỏ, và cũng phải lao động kiếm sống như mọi người. Những khó khăn đó bố mẹ tin rằng sẽ giảm dần đi, khi nó được san sẻ từ trong nhiệm vụ hiện tại của mỗi người!
Tình quân dân không thể tách rời "Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu". Đó là điều tuyệt đối đúng với lực lượng quốc phòng của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Sứ mệnh của mỗi công dân gắn liền với từng phần sứ mệnh của dân tộc. Nhiều đơn vị bộ đội đã trở thành bệnh viện dã chiến. Người chiến sĩ lại nhường cơm ăn, nhường chỗ ngủ cho những con người cụ thể đang tạm thời cách ly nhằm thoát dịch cho cả cộng đồng, mọi người thấy đó mà ấm lòng lên biết mấy!
Con yêu của bố mẹ!
Được biết, đã mấy tháng rồi do bận nhiệm vụ, con chưa có điều kiện về thăm gia đình, vợ và các con của con được. Bố mẹ cũng vì tình hình chung của dịch giã, mà chưa thể ra giúp vợ con con một chút nào cả. Như vậy cũng là thiếu sự chu đáo, khi con đang làm nhiệm vụ của người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ Tổ quốc . Âu cũng là điều không tránh khỏi của rất nhiều gia đình đồng đội của con, những người cũng đang ngày đêm vì sức khỏe và tính mạng của mỗi người dân trên đất nước này, trong đó có cả những người thân yêu của mình!
Con yêu của bố mẹ !
Một bức thư ngắn, giá trị không lớn, nhưng bố mẹ gửi tới con, ý nghĩa của tinh thần. Chúc con cùng tất cả đồng đội của con, sức khỏe tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng nhau đoàn kết trên tinh thần tương thân tương ái, qua đó đẩy lùi nạn dịch Covid-19 quái ác này, trong thời gian sớm nhất !
Mọi người chúng ta cùng chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong cuộc sống trên thế gian này!
Thanh hóa ngày 29/7/2021
Bố của con: Trần Kích