Tản mạn

Lâu lắm mình mới có dịp xem một chương trình của vtc hay như thế . Một đoạn kịch ngắn tựa đề " Chiếc kính đen" nội dung mình đã đọc đâu đó một lần kể về người mẹ sinh ra cậu con trai một bên mắt bị mù bẩm sinh.

ch-lag-q6-1631611080.jpgẢnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Bà đã ko ngần ngại hiến tặng một bên mắt để con mình được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Bà còn lao động quên mình để nuôi con thành đạt. Cậu bé ko biết về sự hi sinh thầm lặng của mẹ , mà còn luôn mặc cảm, mẹ là người mẹ xấu xí ,chột mắt, luôn ko rời chiếc kính đen. Vì bỏ kính ra trông bà rất đáng sợ. Sau này khi cậu bé trở thành một doanh nhân giàu có ,vợ con đề huề trên thành phố ,cậu mới nhớ tới mẹ , muốn về chữa mắt cho mẹ . Lúc này mẹ cậu đã đi quá xa ,cậu ko còn gặp được mẹ nữa. Cậu biết được sự thật này quá muộn ,nỗi ân hận làm cậu day dứt quãng đời còn lại vì ko còn cơ hội bù đắp những hi sinh của mẹ. Một câu chuyện cảm động, tiếp đến là bài hát "Nhật ký của mẹ " sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mà ca sĩ Hiền Thục hay hát cũng cảm động. Rồi bài hát xẩm nói về chín tháng mười ngày sinh nở của mẹ. Sau cùng một bài hát Phật pháp về lễ vu lan báo hiếu. Chương trình chỉ có thế nhưng mình thấy rất hay và ý nghĩa . Vừa xem vừa khóc rồi sực nhớ ra mình còn mẹ. Mình cứ mải mê kiếm tiền, mải lo cho gia đình chồng con sẽ có ngày phải ân hận như cậu bé vừa rồi. Mẹ lúc nào cũng mong mình trở về để được nhìn thấy con khỏe mạnh còn mẹ mỗi ngày một già một yếu đi .Ko ai thoát nổi quy luật của tạo hóa sinh lão bệnh tử ,đời người thật là ngắn ngủi. Sẽ có ngày mình sẽ ko bao giờ được nhìn thấy mẹ nữa và ngày đó rất gần . Cảm ơn thông điệp của VTC đã làm mình tỉnh ngộ và mình cũng muốn chia sẻ thông điệp này tới những người bạn của mình. Nào mùa vu lan đã đến chúng ta hãy làm , hãy hành động báo hiếu ngay khi còn kịp. Hỡi những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn nước mắt mẹ tuôn rơi.

Theo Chuyện làng quê