Ai rồi cũng già cả. Các cụ cũng không muốn thế. Lại ước vui thế này: "Sống khỏe chết nhanh ít của để dành nhiều người thương tiếc"
Con cái có kêu ca rồi cũng lại thu xếp chăm sóc các cụ chu đáo. Nhiều con dâu chăm nuôi cha mẹ chồng bao năm trời không lời ca thán.
Cổ nhân nói: Một già một trẻ bằng nhau.
Đoạn đầu và đoạn cuối cuộc đời sao giống nhau nhiều thế chứ.
- Hay khóc
- Hay quên
- Không có răng
- Dùng sữa
- Thích đồ ăn mềm
- Thích nựng khen
- Nhớ cha mẹ lắm
- Hay dỗi tự ái tủi thân
- Ngủ sớm dậy sớm
- Thích được cho quà
- Hay ngã
- Hay làm vỡ đồ
- Ăn hay vãi và dễ nghẹn
- Nhìn nghe cả đấy nhưng không để bụng...
....
Ai rồi cũng phải già.
Khi đó thật may mắn nếu ta còn nhớ được một phần của thời trẻ đã thành công ra sao. Còn lại chỉ biết trông cậy vào cái tình nghĩa của con cái anh em mà thôi.
2/8/21 - QĐ