Thánh lừa...!

Chuyện phiếm mùa covid của thằng bán chả.

di-hat-tron-ao-beo-1629345793.jpg 

Chuyện là ở làng Gò có gã Mộc kia rất láu cá và lắm trò, nhiều kế. Gã có tài khiến người ta tin sái cổ vào bất kì một chuyện nào đó do gã bịa ra.

Trong làng Gò có vợ chồng ông giáo Kim rất hiền lành, đôn hậu và được xem là người có ăn học và uy tín nhất làng. Tiếng nói của vợ chồng ông giáo Kim được cả làng trọng vọng, kiêng nể.

Gã Mộc không muốn ở cái làng này nữa, gã muốn đi đến một nơi nào đó để có thể làm giàu và đổi đời mình. Nhưng đi thì phải có tiền, mà tiền thì gã không có ngoài con heo vợ gã nuôi trong chuồng. Gã nghĩ mãi mà chưa tìm ra cách gì để có tiền.

Một hôm đi ngang nhà ông giáo Kim, thấy nhà ông giáo đang làm cái ngõ dở dang nên gã hỏi; sao không làm luôn mà bỏ dở vậy? Ông giáo Kim thật thà trả lời, bị thiếu tiền nên chờ nhận lương hưu mới có cái để mua vật liệu.

Trong đầu gã Mộc lóe lên một ý nghĩ, gã mạnh miệng bảo; nếu cần thì sang nhà tôi cho mượn. Khi nào có trả tôi cũng được.

Ông giáo Kim nghe vậy thì nửa tin, nửa ngờ nên ậm ừ cho qua.

Gã Mộc về nhà bảo vợ bán con heo ngay lập tức. Heo đang lên giá nên tiền bán heo gã mua một chỉ vàng và còn thừa chút đỉnh.

Gã lấy chỉ vàng bỏ vào một cái lon, gã nhặt một mớ đinh sắt, buloong, ốc vít bỏ vào đó. Rồi gã đem cái lon ấy cất vào trong chiếc rương gỗ ngay đầu giường nằm.

Hôm sau gã sang nhà ông giáo Kim, với cái giọng rất ngọt, thân tình gã bảo vợ chồng tối sang gã cho mượn tiền. Tin lời, tối hôm đó vợ chồng ông giáo sang nhà gã.

Pha ấm chè nóng mời vợ chồng ông giáo uống đàng hoàng. Sau vài chén nước với mẫu chuyện vặt, gã bước lại giường mở khóa chiếc rương gỗ và lấy cái lon ra.

Gã cầm cái lon bằng thiếc xóc xóc trong tay khiến cho mấy cái đinh, ốc vít kêu rổn rảng. Miệng gã thì nói với vợ; mẹ mày vài bữa đi đổi lại mấy chiếc lắc đi nha, kiểu này không đẹp. Sẵn tiện đem hết mấy chục cái khâu này đổi ra 5,7 cây cho dễ cất.?

Tội vợ chồng ông giáo già, nghe gã xóc cái lon đựng "vàng" mà giật cả người.

Sau một hồi, gã lấy chiếc khâu vàng 1 chỉ ra đưa cho vợ chồng ông giáo và bảo; cho ông mượn 1 chỉ đấy, khi nào lãnh lương rồi mua chỉ vàng trả lại cũng được. Không cần vội đâu.

Vợ chồng ông giáo mừng lắm. Trên đường về bà vợ ông giáo Kim luôn miệng; vợ chồng nó giàu quá. Vàng bỏ cả cái lon ấy chắc phải cả chục cây ấy chứ...??

Rồi câu chuyện nhà gã Mộc vàng bỏ đầy lon, qua lời của bà vợ ông giáo Kim bay khắp làng. Ai nói thì không tin, chứ bà vợ ông giáo nói ra thì đúng rồi.

Mà nghe nói còn cho ông giáo mượn vàng nữa đấy. Cứ thế... chỉ sau vài tuần gã Mộc bỗng chốc trở thành đại gia của cái làng Gò này.

Mà kể cũng lạ, sau khi trở thành "đại gia tin đồn" ấy gã nói ai cũng nghe. Nói gì cũng đúng hết.

Mấy tháng sau cả làng Gò lại xôn xao lần nữa. Đám đông kéo đến trước nhà gã Mộc gào khóc, chửi rủa, tru tréo đủ kiểu. Nhưng cả nhà gã đã biến mất tự khi nào...!

Thì ra, do cái tin đồn gã có nhiều vàng nên nhiều người góp vốn cho gã mua rừng, trồng rừng, đầu tư các kiểu. Nhưng khi đã cầm tiền nhiều người, gã bốc hơi như chưa từng tồn tại...!

Đến lúc này ông giáo Kim mới nhìn lên trời mà than; tại tôi... chỉ tại tôi mà nó mới lừa được mọi người.