Nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở một trong những làng cổ của Hà nội nơi đó có những thứ mà giờ đây đã biến mất . Biến mất thật sự mặc dù nó đã có từ rất xa xưa thậm chí đã đi vào ca dao tục ngữ . Một trong những thứ đó là rau muống của làng Kim Liên (ngày xưa gọi là làng Đồng lầm ) Một làng nằm ngay cửa ô phía nam thành phố .
Làng có rất nhiều AO HỒ nên người ta không chỉ trồng rau muống ở ruộng mà còn thả sơ ở ao để có một thứ rau muống xanh non giòn ngọt gọi là rau Sơ Mới .
Loại rau này thời xưa được gọi là :
"THỊT TRÂU Ô ĐỒNG LẦM "
Vì sao lại gọi là thịt trâu ? Dó là do câu thành ngữ này :
"Làm rể chớ nấu thịt trâu! Làm dâu chớ xào rau muống !" Thịt trâu khi nấu rất hao , rau muống khi xào cũng vây . Một rổ rau to xào xong ngót lại con 1 đĩa nhỏ . Con dâu mới về mà xào rau muống dễ bị hiểu lầm là ăn vụng nên ngại .
Rau muống làng Đồng Lầm có ba loại khác nhau . Rau sơ mới là rau lứa đầu tiên thu được sau khi thả sơ . Ngọn rau xanh ,dài nhưng non lắm . Khi nhặt người ta thường ngắt được 2 khúc , một khúc ngọn và một khúc giữa . Loại rau này được bán đắt hơn các loại rau khác . Người ta thường nấu canh hoặc xào với tỏi . Rau rất thơm ngon và nước rau rất trong hoàn toàn không có vị chát như rau muống khác .
Loại thứ hai là rau thu được lần hai sau rau sơ mới . Loại này cũng ngon nhung ngọn nhỏ hơn rau sơ mới chút . Loại này hay để nấu canh .
Còn loại rau thứ ba không giống hai loại trên là do sơ của nó khác . Loại này gọi là rau dải .Ngọn của nó nhỏ mà ống rau to màu đỏ nâu . Là nó cũng nhỏ . Loại này hay trồng ở ruộng nước .Nó thường dùng để luộc chầm với nước mắm tỏi ớt hoặc luộc qua rồi trộn vừng lạc chanh ớt làm nôm rau muống . Khi nhặt tưởng già nhưng rau này rất bở . Luộc lên rau ăn rất mềm , vị hơi chát và nước rau luộc khi pha me hoặc dầm sấu có màu hồng rất đẹp .
Bây giờ ra chợ rất ít khi có rau sơ mới . Chỉ có chợ làng Kim Liên ,chợ Khâm Thiên , chợ Thành công là vẫn còn loại rau này . Không biết họ buôn từ đâu chứ làng hầu như không ai làm rau nữa .
Rau muống bây giò không ngon mà còn bị phun thuôc kích cho mọc nhanh . Tôi có những người bạn bên Gia Lâm . Đông Anh kể về rau muống gieo ở ruộng rồi phun thuốc cho mọc nhanh cứ hai ngày đã có rau lứa mới để bán . Quá sợ hãi về dã tâm của con người . Bao giờ tôi lại được ăn mớ rau muống làng tôi ngon lành sạch sẽ không hóa chất !?
Chả bao giờ nữa !
Hà nội ngày càng mở rộng, phố lớn , nhà cao . Dân tứ xứ kéo về . Sáng đi chợ sớm nhìn những mớ rau xanh lét, những quả chuối Tây to đùng như bắp tay người lớn , cá không có một con ruồi nào giám bâu .Thịt lợn nạc ra đến tận bì .
Biết mua gì về ăn ! Chỉ ao ước quay về bữa cơm xưa mẹ nấu.Chú ở bên Mê Linh sang cứ suýt xoa sao chị luộc rau khéo thế ,đĩa rau muống luộc xanh mướt , bát nước rau vắt chanh trong vắt , một đĩa tôm rang đỏ au , một đía lạc rang . bát cà muối trắng tinh , dĩa đậu rán tẩm mắm hành , thêm đĩa trứng tráng nữa là thành mâm cơm khách .
Hà Nội bây giờ nhà cao cửa rộng mà đất chật người đông . Cả năm chẳng có máy ngày vắng vẻ bình yên .
Vẫn biết cuộc sống luôn là dòng chảy nhưng cứ buồn nhớ về nhứng cái tinh hoa đã vĩnh viễn mất đi ! Sau này người Hà nội còn lại những gì ? Suốt ngày ăn nhà hàng , quán đặc sản sao trẻ con biết mời cơm ,phép cơm ! Suốt ngày được người khác phục vụ sao biết làm việc nhà !?
Trẻ con Hà nội bây giờ nếu không được ông bà cha mẹ rèn dũa cẩn thận thì cũng không thể lịch sự lễ phép đươc ! Thầy cô có dạy cũng chỉ là lý thuyết suông thôi . Nói vào tai này nó ra tai kia về nhà vẫn đối sử tùy tiện với người lớn , có đứa con học theo những trò đùa nhố nhăng trên mạng chẳng ra thể thống gì !
Tôi lại lan man quá xa rồi ! Xin chào và cảm ơn đã quan tâm !
Ngày 10/6/2018
Theo Chuyện quê