Thời xa vắng

Ngày trở về. Kênh sườn vẫn còn đó. Trơ cùng tuế nguyệt. Vẫn cái nhiệm vụ thiêng liêng là mang nguồn nước quý báu vào tưới tiêu đồng nội. Chỉ khác, bờ mía ngày xưa đã không còn. Tôi bồng bềnh trôi trên hồi ức mà ngỡ như chưa từng có một cuộc chia ly.

242384764-375528254048209-5965969664909973348-n-1632281176.jpgẢnh minh họa - Sưu tầm

“…Ai bảo chăn trâu là khổ. Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao…”

Ngày trở về. Kênh sườn vẫn còn đó. Trơ cùng tuế nguyệt. Vẫn cái nhiệm vụ thiêng liêng là mang nguồn nước quý báu vào tưới tiêu đồng nội. Chỉ khác, bờ mía ngày xưa đã không còn. Tôi bồng bềnh trôi trên hồi ức mà ngỡ như chưa từng có một cuộc chia ly.

…Năm dài tháng rộng, vạn vật đổi thay. Nó cũng yếu sức dần. Đó quy luật nào ai cưỡng lại được sự tàn phá của thời gian. Đến một ngày, gia đình quyết định phải bán con trâu. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lúc người ta dắt con Xe đi về hướng bờ mía. Mấy cái liếp cây lá xanh, thân sẫm ấy luôn đong đưa theo gió như đùa cợt, nhưng đâu biết rằng đã vô tình tạo nên một ranh giới “mất – còn”. Lần này nó ra đi là mãi mãi. Con xe đã quá già, nó gần như đuối sức sau ngần ấy năm phục vụ và buộc lòng phải “giã biệt”. Dẫu biết vậy nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cay cay nơi khóe mắt khi nhớ đến cái bóng dáng chậm chạp của nó khuất dần sau vạt vườn đằng xa. Từ lâu rồi, cả nhà luôn xem nó như một thành viên trong gia đình. Bởi con Xe đã sống ở đây từ khi còn là nghé con cho đến lúc mù một bên mắt và rụng đi mấy cái răng. Tôi nhắm mắt hồi tưởng lại những lần ngồi trục, rồi đứng bừa giữa cơn mưa lạnh run trong tiếng đá nước rào rào của con trâu. Dù mệt mỏi, nó vẫn cặm cụi những bước nặng nhọc mà góp phần tạo nguồn sống cho gia đình. Hay những lần nó bứt dây đi phá làng, hại xóm để tôi bị mắng vốn. Rồi nhổ nọc rong chơi suốt đêm khiến cả nhà phải kiếm bở hơi tai. Giận lắm nhưng đâu bao giờ tôi nghĩ phải có ngày xa nó. Nhưng hôm nay nó đã đi thật rồi. Bỏ lại sau lưng tất cả tình thương của mọi người. Ôi! Còn đâu “thằng mập” để mỗi sáng tôi cầm thau tạt nước gột rửa lớp sình bùn hôi hám sau một đêm nằm hầm ấm áp. Hình ảnh cái bóng dáng lắc lư của đôi bạn chầm chậm đi về hướng cây trâm bầu trong ráng chiều vàng vọt từ đây sẽ mãi mãi chỉ còn là ký ức…

Dẫu biết nỗi đau nào rồi cũng qua đi. Nhưng sao tôi vẫn thấy lòng mình rách mướp mỗi khi ngang qua chốn này. Để luyến lưu cái tình cảm bình dị một thời “nó và tôi”.

 

Theo Chuyện Làng quê