“Thư đồng của Bác Hồ” và những câu chuyện chưa từng có trong sách vở

Gia Hiển

Gắn bó 15 năm bên Bác Hồ, cụ Cù Văn Chước – “Thư đồng của Bác” – để lại những ký ức sống động, chân thực về phong cách sống, đạo đức và tư tưởng gần gũi thiên nhiên của Người. Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), xin giới thiệu bài viết ghi lại những kỷ niệm của Nhà báo Vương Xuân Nguyên với cụ Cù Văn Chước, người giúp việc Bác Hồ giai đoạn (1955 - 1969).

1. Ký ức về “Thư đồng của Bác” – Một vinh dự, một sứ mệnh cao cả

Đầu năm 2003, nhà báo Đỗ Phượng – nguyên Tổng Giám đốc TTXVN – đã viết tay một lá thư đặc biệt, giới thiệu anh Vương Xuân Nguyên đến gặp cụ Cù Văn Chước với lời nhắn gửi: “Đây là người tôi tin cậy, mong cụ coi như giao liên thân tín.” Người mà nhà báo Đỗ Phượng giới thiệu là Cù Văn Chước – người từng có 15 năm liền kề cận, phục vụ Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch, được nhiều lãnh đạo gọi thân mật là “Thư đồng của Bác”, còn Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu thì trân trọng xem ông như “một người con tinh thần của Bác Hồ”.

Nhà báo Vuơng Xuân Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng cụ Cù Văn Chước

“Anh Cù Văn Chước, người giúp việc gần gũi nhất bên Bác Hồ suốt 15 năm tại Phủ Chủ tịch. Các đồng chí lãnh đạo thường gọi ông là ‘Thư đồng của Bác’, còn nhà thơ Tố Hữu gọi ông là ‘Một người con tinh thần của Bác Hồ’,” – Nhà báo Đỗ Phượng viết.

Với lá thư trong tay, chàng phóng viên trẻ thường tìm đến ngôi nhà nhỏ trên phố Vạn Bảo. Cụ Chước đón tiếp ông trong sự gần gũi, giản dị: “Cứ gọi là chú cháu cho thân mật. Chúng ta đều là con cháu của Bác cả.” Từ đó, cuộc gặp gỡ trở thành chuỗi những lần trò chuyện quý báu, ghi lại những ký ức về phong cách sống và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Bác Hồ – Người yêu thiên nhiên và Sinh Vật Cảnh

Trong những buổi trò chuyện tại nhà hoặc dạo bước trong khu vườn Phủ Chủ tịch, cụ Chước kể lại một cách mạch lạc và xúc động về tình yêu thiên nhiên và sinh vật cảnh của Bác Hồ. Theo cụ, với Bác, cây xanh không chỉ là cảnh quan mà còn mang ý nghĩa kinh tế, xã hội và nhân văn sâu sắc. Mỗi loại cây, mỗi bông hoa quanh khu nhà sàn đều gắn với một câu chuyện, một triết lý sống, một lời nhắn gửi cho hậu thế.

Cụ Cù Văn Chước (vị trí dấu đỏ) và cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Tết Nguyên đán năm 1963; Ảnh Tư liệu

Cụ Chước từng đưa anh Nguyên xem bản đồ đánh dấu những cây được trồng mới từ khi Bác về sống ở Phủ Toàn quyền (sau này là Phủ Chủ tịch). Những loại cây ấy không chỉ làm đẹp không gian, mà còn mang những biểu tượng sâu sắc: cây vú sữa gợi nhớ miền Nam ruột thịt; cây đa kiên trì nhắc đến phẩm chất bền bỉ; cây xanh bốn mùa là ước mơ cho một Hà Nội luôn tươi đẹp và sạch sẽ.

Hoa trong vườn cũng được trồng đầy ý nghĩa: dâm bụt đỏ quê hương, phong lan tinh khiết, hoàng lan, ngọc lan tỏa hương thơm dịu. Mỗi loài hoa, mỗi nhành cây đều góp phần thể hiện tâm hồn yêu thiên nhiên và cách sống giản dị, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Đưa rễ đa xuống đất tuy là việc nhỏ nhưng cần kiên trì và quyết tâm. Mọi công việc khác cũng vậy,” – Cụ Chước kể lại lời Bác.

Từ những câu chuyện ấy, nhà báo Vương Xuân Nguyên sau này đã góp phần khởi xướng hội thảo khoa học “Bác Hồ với thiên nhiên và Sinh Vật Cảnh” nhân dịp 120 năm ngày sinh Bác, nhằm tôn vinh di sản tinh thần mà Người để lại, cũng như thúc đẩy phong trào Tết Trồng cây vì môi trường sống lành mạnh.

3. Mang nhánh cây từ vườn Bác vào Thành phố mang tên Người

Năm 2006, nhân dịp Festival Sinh Vật Cảnh TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhà báo Đỗ Phượng giao anh Nguyên nhiệm vụ quan trọng: tháp tùng và hỗ trợ cụ Cù Văn Chước vào thăm Thành phố mang tên Bác. Chuyến đi không chỉ là sự kiện đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc.

Cụ Chước mang theo một nhánh bụt mọc – được tách từ cây bụt mọc trong vườn của Bác ở Phủ Chủ tịch – như một món quà tinh thần trao cho đồng bào miền Nam. Tại Festival, cụ cùng nhà báo Đỗ Phượng xúc động ôn lại ký ức những ngày đầu đất nước thống nhất, cảm nhận sâu sắc về sự thay đổi mạnh mẽ của thành phố sau hơn ba thập kỷ hòa bình. Giữa không gian rộn ràng của công viên Tao Đàn, hai cụ khoác vai nhau đi giữa những nghệ nhân, doanh nhân khắp cả nước – hình ảnh đầy xúc động của những người gắn bó cả đời với sự nghiệp cách mạng và Bác Hồ kính yêu.

4. Học nghề báo theo phong cách Bác Hồ

 Trong những buổi gặp gỡ thân tình, cụ Chước không chỉ kể chuyện, mà còn truyền đạt những kinh nghiệm nghề báo theo tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ nhấn mạnh:

“Viết báo cần có cái tâm trong sáng. Luôn tự hỏi: Viết cho ai? Viết để làm gì? Rồi mới đến viết như thế nào?”

Cụ căn dặn: Văn phong phải giản dị, ngắn gọn, có tính chiến đấu nhưng không phô trương cái tôi. Tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh sự thật mà còn phải nuôi dưỡng đạo đức và chính trị của người làm nghề.

5. Lời dặn cuối cùng của “người con tinh thần của Bác”

Cuối tháng 6/2007, cụ Cù Văn Chước nhập viện Hữu Nghị Việt Xô vì tuổi cao sức yếu. Anh Nguyên cùng vợ – lúc đó đang mang thai – đến thăm cụ. Dù đang mệt, cụ vẫn nở nụ cười rạng rỡ, ôm chầm lấy hai vợ chồng, dặn dò đầy xúc động: “Gặp ông thế này là quý lắm rồi. Nhớ là với Bác, điều gì chưa làm được thì cũng đừng làm trái. Hãy trung thực, đừng suy diễn về Người.”

Rồi cụ nhắn anh chuyển lời đến nhà báo Đỗ Phượng hai điều hệ trọng: một là lưu lại bài phát biểu tại Hội nghị chính trị đặc biệt mà Bác chỉ dùng ý, không dùng từ; hai là Bác từng mong Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi mất sẽ được về quê hương Quảng Bình – một mong muốn sâu thẳm, giản dị mà đầy nhân văn.

Chỉ vài ngày sau, cụ Chước qua đời ở tuổi 79, khép lại một cuộc đời tận tụy bên Bác Hồ, trung thành với lý tưởng cách mạng và giữ trọn đạo hiếu của một “người con tinh thần” của vị lãnh tụ dân tộc. Anh Nguyên tiễn cụ về nơi an nghỉ tại Hạ Hòa, Phú Thọ, mang theo bài báo “Thư đồng Cù Văn Chước về với Bác Hồ” như một nén tâm nhang giữa những dòng tri ân.

Cuộc đời cụ Cù Văn Chước là một chương đẹp trong lịch sử báo chí và nhân chứng sống về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với những ai từng gặp cụ, đó là một di sản quý báu – nơi ký ức, đạo đức và nhân văn hội tụ. Hình ảnh “Thư đồng của Bác” mãi là biểu tượng cho sự trung thành, khiêm nhường và đức hy sinh thầm lặng trong hành trình phục vụ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.