Tình yêu vượt thời gian

Thêm một cuộc điện fecetime từ bên kia nửa cầu trái đất vào lúc 21h. Đó chính là người bạn thân yêu - cô bạn Hoài Thương của tôi thuở nào. Với chất giọng đậm chất miền tây ngọt ngào dễ thương sau bao năm tháng vẫn không hề thay đổi.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi chỉ nói chuyện hỏi thăm nhau bình thường như mọi khi . Nhưng ôi...cô bạn của tôi đã dùng những lời lẽ mà tôi không biết phải từ chối bằng cách nào?

hoa-hong1-1630298874.jpgẢnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

- Hoài Thương nói: " Tui đã được đọc câu chuyện bồ viết về chị Ngọc ( nhân vật chị trong câu chuyện Cuộc đời của chị), tui thấy thật sự xúc động nhưng buồn quá. Tui cũng muốn trong trang nhật kí cuộc đời tui được bồ vẽ lại chân thực nhất bằng lời văn của bồ. Cuộc tình của tui đẹp đó chứ? Tại sao bồ lại không viết?Nhất định bồ phải viết về tui...."

Ôi thế là cái sự nghiệp "về hưu sớm", "gác kiếm" của em bất thành. Em sợ viết những câu chuyện thật mà nhân vật của e cứ bị khổ, rồi e lại nhập tâm. Cứ thế này bạn học cùng thời sư phạm chung lớp đông như vậy mà họ nhờ em viết hết ...không biết em sẽ như nào nhỉ? Thôi thì lại phải cố hết sức có thể với cả tấm chân tình để dành cho bạn.

Hoài Thương vốn là cô gái gốc miền tây, cô bạn có chất giọng trong trẻo rất truyền cảm. Bởi thế bạn thường được chọn phát biểu hoặc làm người dẫn chương trình trong các sự kiện của trường chúng tôi. Giọng nói dễ thương, tính cách thân thiện cùng với dáng hình mượt mà thanh lịch. Có thể bạn đọc sẽ thắc mắc tại sao bạn học cùng lớp tôi lại toàn nhân vật xinh đẹp và ưu tú thế? Đúng thực tế là như vậy bạn đọc ạ. Thời sinh viên từ thầy cô đến các bạn đều có nhận xét chung lớp chúng tôi là lớp: hoa khôi đó - trừ tôi. Xinh đẹp và tài năng, mỗi bạn đều có khiếu riêng vì thế mỗi cuộc thi việc giành giải cao là đương nhiên. Hoài Thương là một trong số những bạn có tài năng nổi bật và cô bạn này còn cắm hoa nghệ thuật rất đẹp ( cô ấy từng đạt giải nhì thi cắm hoa cùng với các trường bạn). Tôi thực sự ngưỡng mộ lắm vì không bù cho tôi lại chẳng biết gì về nghệ thuật. Nhớ lần đó trường tổ chức thi cắm hoa chủ đề về: quê hương, thầy cô, về mẹ và đương nhiên không thể thiếu Hoài Thương được rồi. Nhưng trước một ngày thi cô ấy bị ốm nên có lẽ sáng mai không tham gia được, trong khi bạn đã chuẩn bị kĩ lưỡng cả về bài thuyết trình lẫn vật liệu... Cuối cùng quyết định tôi đi thi thay bạn. Khổ nỗi tôi biết nghệ thuật thế nào đâu mà cắm hoa. Thế là tôi sáng kiến nhờ các bạn nam trong lớp xin 1 chùm bông hoa dừa, đầu tư hẳn 1 quả dừa cùng ít măng và lá tre non. Thực sự đến bây giờ tôi còn không hiểu nổi bởi bình hoa của tôi nhìn "khủng khiếp" thế ...vậy mà giải ba. Các bạn hình dung 1 quả dừa cắt phần trên ra lấy nước uống sau đó tôi vẽ vời mấy nét linh tinh rồi cắm chùm hoa dừa còn non vào cùng với mấy măng tre non điểm thêm vài cái lá tre. Rồi đến lúc thuyết trình tôi cũng nghĩ sao nói vậy ....thế mà đậm chất quê hương Việt Nam từ Bắc vào Nam đó các bác ạ...Đến khi Thương khỏe lại thì cuộc thi cũng đã xong, nhưng cô ấy vô cùng ngạc nhiên khi tôi đi thi giùm bạn cũng "tá hỏa" với bình hoa của tôi... Đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi các bạn ạ. Trở lại với chuyện tình cảm của cô ấy nếu chúng ta nghĩ là bức tranh hay "cổ tích giữa đời thường" cũng đúng.

Vào dịp gần tết của năm cuối khoa sư phạm Tiểu học của chúng tôi có tổ chứ chuyến đi dã ngoại ở Đà Lạt. Khỏi phải nói chúng tôi đã hào hứng cỡ nào, sinh viên có nghèo thật nhưng đam mê, thích khám phá. Chúng tôi đã phải tiết kiệm mỗi tháng một ít để gom lại đến lúc đi là đủ.

Xe chúng tôi đi cả một đêm dài mới đến Đà Lạt. Ai cũng mệt nhưng đứa nào cũng vui và chọn những bộ đồ đẹp nhất. Nhóm chúng tôi 5 đứa đã chọn đồng phục áo dài cho buổi đầu tiên vì lịch trình chỉ là ở vườn hoa và khu vực bờ hồ Xuân Hương. Bởi chúng tôi muốn làm một bộ sưu tập áo dài truyền thống về cảnh đẹp xứ mộng mơ này. Đúng như ý tưởng của chúng tôi đưa ra và mọi thứ đều theo đúng dự kiến. Chúng tôi đã có được bộ sưu tập khá hài lòng. Có thể với giọng nói và dáng áo dài của cô thiếu nữ miền tây đã đặc biệt gây được sự chú ý của anh sinh viên Davis Trân - người Mĩ gốc Việt về Việt Nam du lịch. Thế rồi anh chủ động làm quen với nhóm chúng tôi - đặc biệt là Thương. Tình cờ khách sạn nơi đoàn chúng tôi nghỉ lại chỉ cách khu ở của Davis khoảng 100m. Rồi những ngày sau đó Davis xin đi cùng đoàn với chúng tôi. Có lẽ sự đồng cảm đã mang họ đến gần nhau hơn. Một anh chàng kĩ sư tin học tương lai sánh bên cùng cô sinh viên sư phạm nhìn họ thật xứng đôi. Cuối cùng thì 1 tuần cũng đã hết, chúng tôi lên đường trở về cùng với bao nhiêu kỉ niệm về lần dã ngoại này, bởi lẽ sau này chúng tôi ra trường mỗi đứa mỗi nơi sẽ không còn bên nhau nữa. Xe sắp chuyển bánh Thương chỉ kịp trao cho Davis mảnh giấy ghi địa chỉ nhà cô ở quê. Davis hứa sẽ về thăm cô ấy. Truyện tưởng như chỉ có thế bởi vì họ ở xa nhau quá, tình cảm cũng chỉ mới chớm nở thôi vả lại họ cũng bặt tin nhau từ đó. Khi tốt nghiệp ra trường chúng tôi mỗi đứa một nơi. Thương về quê dạy học được 2 năm thì cô theo bố mẹ chuyển công tác lên Sài Gòn (ở quê cô sống với bà ngoại). Lúc này Davis đã cùng cha mẹ về Việt Nam thăm quê hương và anh đã về miền tây tìm cô bạn gái ngày nào theo địa chỉ cũ. Tất nhiên là không gặp Thương rồi. Anh hỏi mọi người thì chỉ biết cô ấy đã lên Sài Gòn nhưng không có địa chỉ cụ thể. Thế là anh đã lang thang Sài Gòn 3 ngày tìm trong vô vọng. Anh phải trở về Mĩ để tiếp tục công việc của mình.

Trở lại với Thương - cô bạn tôi sau 7 năm ra trường cũng bén duyên với anh chàng kĩ sư dầu khí. Họ đã đến với nhau bằng một đám cưới có sự chúc phúc của mọi người. Cô ấy đã chuyển công tác theo chồng về Vũng Tàu sinh sống. Họ sống với nhau được 5 năm đã có một cô công chúa dễ thương 2 tuổi...và rồi họ chia tay....Thương vẫn ở lại Vũng Tàu vì cô yêu biển. Ba mẹ cô nhiều lần muốn con gái trở lại Sài Gòn sinh sống nhưng cô từ chối.

Khi mạng xã hội phát triển cùng với chiếc điện thoại thông minh đã giúp người ta gần nhau hơn. Thế là vô tình chúng tôi tìm được nhau. Thỉnh thoảng tôi xuống thăm bạn hoặc có dịp bạn đến thăm tôi. Thực sự xa hơn chục năm mà nhìn bạn vẫn xinh đẹp có phần mặn mà hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, có lẽ ông trời thương bạn tôi hay vì tình yêu của chàng trai ngày nào không bỏ cuộc và họ được bù đắp xứng đáng.

Tình cờ một lần đi đám cưới của đồng nghiệp tôi đã gặp Davis. Nói chuyện qua lại hỏi thăm rồi anh ấy đã hỏi về Thương. Anh kể tôi tôi nghe những lần về Việt Nam để tìm Thương. Lần này anh theo bạn về dự đám cưới ở miền tây cũng hi vọng tìm được chút thông tin về Thương. Tôi thật xúc động thay bạn, bởi lẽ trên đời này khó mà kiếm được ai lại chân tình như thế. Mặc dù anh nói cũng trải qua vài mối tình nhưng anh không quên được cô gái năm nào...và dĩ nhiên bằng cách nhanh nhất tôi đã giúp Davis tìm được cô gái dễ thương như đúng cái tên Thương đó. Sáng hôm sau anh đã bay chuyến đầu tiên để đến với thành phố biển gặp nàng.

Ngày cuối tuần đẹp trời tại thành phố biển Vũng Tàu dường như thiên nhiên cũng đang vui mừng cho đôi bạn. Có một chàng trai ôm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm đứng trước cổng một ngôi trường Tiểu học - nơi có cô giáo Thương xinh đẹp. Họ đã gặp nhau trong sự bất ngờ và sự ngạc nhiên của mọi người. Và rồi sau bao ngày xa cách họ đã đến được với nhau. Một năm sau đó đã có một đám cưới ngỡ như trong mơ của chàng Davis si tình với cô giáo Thương... Thêm một năm nữa Thương và con gái sang Mĩ định cư cùng David. Họ vẫn để căn hộ gần bờ biển để thỉnh thoảng về thăm Việt Nam vì họ rất yêu biển...

P/s: Một tình yêu viên mãn khi họ gặp đúng người. Một kết quả đẹp tưởng như chỉ trong cổ tích vậy mà hiện hữu giữa đời thường. Có lẽ không còn kết thúc nào đẹp hơn thế. Họ đến với nhau. Tuy không còn trẻ nhưng cho dù thời gian bao lâu, dài hay ngắn không quan trọng. Mà quan trọng họ đang rất hạnh phúc. Chúc cho ai đã tìm được chân lí của đời mình thì hãy trân trọng họ nhiều nhất khi có thể nhé. Đừng vì điều gì để đánh mất người bạn yêu quý nhất, biết đâu "Lỡ một giờ phải đợi đến trăm năm..."

Theo Chuyện làng quẻ