Nhà tôi, các thành viên đều đã tiêm ngừa. Trẻ thì tiêm tại phường. Lớn tuổi, tiêm ở bệnh viện. Cơ bản đều đã tiêm 2 mũi loại vắc xin Pfizer hoặc Moderna. Riêng tôi, nấn ná chờ tiêm vắc xin Nano Covax của Việt Nam.
Hà Nội vừa triển khai kế hoạch tiêm chủng với 1500 dây chuyền tiêm với phương châm “Phủ vaccine toàn thành phố” và quan niệm “Vaccine tốt nhất là vaccine có kịp thời”.
Cũng nhờ được tiêm chủng trước đó, khi nhiễm Covid-19, anh chị tôi ở Sài Gòn được các cháu cho điều trị tại nhà và đến nay TEST đã có kết quả âm tính lần 2.
Cô cháu gái là F1 đặc trách chăm sóc 2 ông bà già. Do đã tiêm chủng và chấp hành tốt việc bảo hộ y tế nên hơn chục ngày ở chung nhà và tiếp xúc gần với 2 ca F0 mà không bị lây nhiễm.
Vì vậy, tôi quyết định đi tiêm, không chờ loại vaccine mình muốn.
Mọi người trong nhà sau tiêm đều váng vất, ngứa vùng tiêm hoặc sốt nhẹ.
Để chuẩn bị, nhà tôi đã trữ thuốc điện giải Oresol, C sủi, dừa trái và rất nhiều món ăn nhẹ phòng khi tôi lười ăn sau tiêm.
Ra phố Trịnh Hoài Đức. Người xếp hàng bên hông sân vận động. Có người ngồi cách nhau 2 mét nhưng nhiều người lại cách nhau tới 5 hoặc 6m. Không dồn cục người chờ tiêm vì cán bộ y tế giám sát, không cho đứng lên đi lại lộn xộn. Họ đo nhiệt độ và điều từng tốp 5 người vào trong Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức để hoàn chỉnh tiếp tờ khai, đo huyết áp. Đạt yêu cầu, người đi tiêm lại bước vào sân Nhà thi đấu. Từng phòng tiêm chắn vách ngăn trong suốt. Mỗi người vào 1 bàn tiêm. Tiêm xong lại ra khoảng sân rộng bên cạnh ngồi chờ phản ứng phụ (nếu có) sau tiêm. Có người chọn lên khán đài, ngồi một mình, mở điện thoại cá nhân lướt phây búc.
Đúng 30 phút, cán bộ y tế cầm xấp giấy của cá nhân, gọi tên trả giấy tờ, đã đóng dấu hoàn thành mũi tiêm vaccine AstraZaneca.
Đêm trước, tôi không uống rượu theo thói quen để không ảnh hưởng tới mũi tiêm. Vì vậy cả đêm thức vì thiếu rượu dỗ giấc ngủ và cũng vì mải lướt mạng xã hội. Đến xếp hàng để tiêm, chiếc kính 2 tròng bất ly thân quên không mang nên báo hại tôi tưởng đánh rơi, cứ ra chỗ để xe tìm lại.
Không ngủ đêm trước và chạy tới lui tìm kính khiến huyết áp tôi tăng vọt, hơn 160.
Lại ra ngồi chờ, uống thật nhiều nước và cố đi bài tiết theo hướng dẫn. Ơn giời. Huyết áp có xuống và tôi được hướng dẫn vào tiêm. Tính sẽ chọn bàn vắng nhưng dây chuyền tiêm ở Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức rất nhiều phòng chỉ mỗi nhóm bác sỹ ngồi chờ người vào tiêm.
Ngồi yên vị. Sau chiếc khẩu trang và tấm kính che giọt bắn, tôi vẫn nhận ra cặp mắt nhung huyền lung linh của cô nhân viên y tế.
Vén tay áo lên theo chỉ dẫn, tôi chưa kịp chuẩn bị phản ứng thì đã được tiêm xong. Mũi tiêm bé tí, lượng thuốc vào cơ thể không nhiều nên được ra hiệu đã tiêm xong mà tôi vẫn ngỡ mình chưa tiêm.
Về nhà, cứ cách vài tiếng là bà xã lại hỏi đã thấy phản ứng gì chưa.
Thật “cù lần” khi tôi chưa thấy váng vất, ngứa nơi tiêm hay phản ứng khác lạ nào trong cơ thể dù đã tiêm trọn ngày. Tiêm loại vaccine này lại khỏe cứ như vừa uống Hổ vằn !
Bà xã chép miệng : “Hay là nó chưa tiêm cho anh ?”.
Hỏi rồi bà ấy lại tự trả lời : “Chính em thấy họ tiêm cho anh rồi mà”.
Phản ứng nghiêm trọng nhất với tôi bây giờ là nỗi nhớ rượu bia. Mấy ngày sau tiêm không được uống rượu bia khiến tôi bứt rứt.
Có kiêng có lành – Các cụ xưa đã dặn !
Theo Chuyện làng quê