Tôi và nó

Nhưng dù sao thì tình đơn phương vẫn là đẹp nhất, nó luôn như mùa xuân ấm áp tưới rượi vào lòng người, được người ta tự viễn cảnh, thêu dệt một cách lãng mạn, nên thơ và rạo rực như... em Xuân trong lòng tôi.

236139788-1680228522368126-7077933625299361410-n-1629970358.jpgẢnh minh họa

Cuộc đời trớ trêu thay, có những thứ cứ hỏng hóc và mất đi đúng vào lúc mình cần nó nhất. Ngày xưa em Xuân và em Thu cũng vậy cứ lần lượt bỏ tôi mà đi để cuộc đời tôi ngấm nỗi đau hoang hoải, phải mất hàng mấy năm trời tôi mới lấy lại được thăng bằng ổn định cuộc sống cho mình.

 Còn bây giờ… Ở nhà có wifi thì hỏng điện thoại, ở cơ quan thì có máy tính nhưng mất mạng nét. Với độ hóng hớt cao như tôi thì thật khó chịu, nhớ các bạn phây ghê cơ. Chiều nay tự thưởng cho mình buổi thư giãn cà phê, chủ yếu đi hóng là chính. Tôi biết có quán cà phê wifi, chỉ cần uống một cốc thôi là thích ngồi đến bao giờ cũng được, tha hồ mà gẩy điện thoại lướt web. Thời tiết hôm nay thật đẹp, mát dịu không khí trong lành, trời tuy không còn xanh thăm thẳm, nắng cũng nhạt màu hơn nhưng vẫn còn thơ mộng lắm. Nếu rơi vào kẻ mà có tâm hồn thi sĩ thì... đã cho ra đời một mớ thi ca rồi. Nhưng tôi thì chịu, nếu tôi mà có tâm hồn thi sĩ thì ngày xưa đã tán đổ gục em Xuân chứ chả phải để rớt sang tay thằng bạn chân gỗ khốn nạn.

Tiết trời này là vậy Thu vẫn lừng khừng níu kéo chưa chính thức đi mà Đông cũng ngập ngừng e thẹn chửa chịu về. Gió đưa thoang thoảng hương thơm ngầy ngậy của nhành hoa sữa còn sót lại, thứ hoa này chỉ ngửi thoáng qua thì tuyệt chứ đậm quá thì chỉ có mà xỉu luôn. Tôi thích cái thời tiết này, chả phải chịu sự quản lý chính thức của mùa nào cả. Thời tiết rất dễ chịu, dễ yêu và cũng rất dễ... ngoại tình. Đang chạy xe chầm chậm để tận thưởng ngoạn cái bầu không khí nên thơ ấy chợt nghe thấy tiếng gọi quen quen:

- Nam, Nam có phải mày không Nam. Thằng quỷ.

Tôi quay lại và nhận ra Tú bạn tôi

- Khỉ gió ạ, là Tú à, Tú mày biến đi đâu hai chục năm nay rồi - tôi hét ầm lên mà không để ý đến dòng người đi đường đang hiếu kỳ ngoảnh lại nhìn chúng tôi.

Tuyệt vời, đúng là chúng tôi có duyên, không hẹn mà gặp hai mươi năm rồi còn gì. Phải, chính nó, chính nó là cái thằng bạn chân gỗ khốn nạn của tôi đó. Đúng là mới chỉ nghĩ thôi, còn chưa kịp đốt hương muỗi thì nó đã xuất hiện. Cái thằng... thiêng thế không biết. Tôi kéo luôn nó vào quán cà phê gần đó, cũng chả cần thiết phải có wifi nữa. Lòng rộn ràng hóng hả chuyện nó chỉ mong ngóng về tin tức em Xuân. Thế mới biết tình đơn phương bao giờ cũng sâu đậm, bao nhiêu năm rồi, mỗi lần nghĩ đến em là lòng tôi lại rộn lên, trái tim phập phồng, rỉ máu đau nhức nhối. Đáng tiếc cho em, Xuân ơi em dại thế, sao ngày xưa em lại chọn hắn.

Tôi và nó học cùng khóa đại học nhưng khác khoa, nó học Kinh tế, tôi Thú y. Tôi vẫn thường tự hào với cái nghề mình đã chọn. Chả thế mà trường tôi đã từng truyền nhau câu thơ:

“Có lấy thì lấy thú y

Đừng lấy kinh tế chi li từng hào”

Chúng tôi khác tỉnh, tôi Hải Phòng, nó Hà Nam, tôi thường trêu nó là dân cầu tõm. Chơi với nó cũng là cơ duyên của cả hai đứa. Tôi thì có tài ăn nói ba hoa, chuyện gì cũng biến hóa phiêu lưu được còn nó ít nói nhưng có tâm hồn thi sĩ, thơ ca cứ mà ngập ngụa. Hai đứa vì thế mà bù trừ cho nhau được vậy nên rất thân thiết tự khi nào cũng chẳng biết nữa. Năm thứ 3 tôi bắt đầu yêu. Tôi để ý đến em Xuân khóa dưới, tuy vậy nhưng qua tìm hiểu vòng ngoài tôi biết được em cùng tuổi với lứa chúng tôi. Em không xinh lắm nhưng duyên thầm, duyên chết đi được. Trong mắt tôi khi ấy em như mùa xuân ngọt ngào ấm áp sưởi ấm tâm hồn yêu đương non nớt của tôi. Tôi rủ nó đi tán em Xuân, đầu tiên nó ngại không đi nhưng tôi nài nỉ mãi cuối cùng nể tôi mà nó đồng ý và thống nhất là nó chỉ ngồi yên và không nói gì hết. Tôi cứ tự hào, tự tin về cái khoa tôi học và khả năng giao tiếp tán dóc cực giỏi của mình. Mục đích rủ nó đi cùng chủ yếu để làm nổi bật mình lên. Nhưng đó lại là cái sai lầm chết người của tôi. “Ngậm miệng ăn tiền” các cụ đã đúc kết cấm có sai. Em chả để ý đến thằng ba hoa chích chòe như tôi mà thằng bạn chết tiệt lại lọt vào mắt xanh của em. Em yêu hắn, sau này tôi mới biết kể từ sau cái hôm đầu đi gặp gỡ ấy những hôm sau, lần nào hắn cũng giúi cho em một áng thơ tình sướt mướt, khi thì nhét vội dưới gối, khi thì để sau cái hòm đựng đồ. Chỉ tại tôi ngu nên mới để xảy ra như vậy mà ko hề biết. Cái thằng phản bạn, hớt tay trên. Tôi sưng mặt lên với nó mất mấy tháng, không thèm chào hỏi, thậm chí không thèm nhìn mặt nhau. Đứng trên hành lang tầng 3 nhìn xuống thấy chúng sánh vai nhau mà lòng tôi đau như cắt, trái tim tôi rỉ máu cứ phồng lên theo nhịp thở như muốn nổ tung lồng ngực. Đau xót quá, thật là thấm thía “tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không mất đi, nó chuyển từ tay người này sang tay người khác”. Có điều cái tình yêu này đâu đã kịp qua tay tôi mà đã vội trồi ngay sang tay thằng bạn.

Nhưng kỳ cục thay, những ngày giận nó là những ngày lòng tôi trống vắng, không thể nào vui được, cứ như thiếu đi một cái gì đó vô cùng quan trọng, hẳn đó là tình bạn, tình bạn thật cao cả và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Tôi luôn để ý đến nó, đến cảm giác của nó và tôi có linh cảm rằng nó cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng vì lòng tự ái cao nên tôi đành nín lặng và.. trong lòng day dứt vô cùng. Nhưng rồi sau này nghĩ lại mới thấy rằng tình yêu chỉ là thứ phù phiếm, hoang đường, chẳng có lợi gì chỉ tổ chia rẽ tình bạn. Trên đời này thiếu gì con gái mà phải giành nhau để tiêu tan đi tình bạn đẹp đẽ. Tôi tìm cách gặp nó nói chuyện cũng đúng vào cái ngày mà nó hớt hải tìm tôi. Chúng tôi gặp nhau giữa con đường dẫn vào hai khu ký túc xá. Chẳng đứa nào nói nổi một câu, chỉ ôm chầm lấy nhau một lúc lắc vai nhau, đấm nhau thùm thụp rùi khoác tay nhau sánh bước đi như một cặp yêu đương thực sự, đời còn gì đẹp hơn thế nữa kia chứ. Thế đấy, chúng tôi tìm lại được tình bạn như thế, đơn giản, chẳng mất câu nào. Thế mà ra trường rồi thì bặt vô âm tín, hai mươi năm, nay mới gặp lại.

Tôi cầm tay nó như thể sợ nó biến mất trong phút chốc.

- Mày khỏe chứ, công việc thế nào?

- Như vâm, việc thì vẫn thế, kinh tế mà, lúc nào cũng phải tính toán chi li - nó trả lời.

Thế gia đình vợ con thế nào?

- Vẫn phòng không mày ạ. Có lẽ tại tao lãng mạn nên mới vậy. Các em thì lại thực tế quá. Giọng nó buồn buồn.

- Thế... em Xuân thì thế nào? Từ ngày ra trường chẳng thấy tin tức gì. Tôi hỏi mà tim đập rộn ràng.

- Đừng nhắc nữa làm tao đau lòng. Chúng tao yêu nhau được chừng 3 năm, tao cũng vì em mà ở lại Hà Nội vất vả làm đủ nghề kiếm sống, cứ nghĩ “nhất cự ly, nhì cường độ”, hai thứ ấy mình đều đảm bảo, nhưng rồi đều phiêu diêu hết, chả có gì chắc chắn cả. Em ra trường, chúng tao chưa kịp tính chuyện cưới xin thì... đùng một cái em nói chia tay. Tìm hiểu ra thì mới biết gia đình em mối lái cho em với thằng việt kiều giàu sụ. Giờ đây chắc em đương vui thú ở phương trời tây nào đó với thằng việt kiều ấy. Mình nghèo so bì sao được đành ngậm ngùi.

Nó trả lời tôi mà mắt nhìn xa xăm như thể muốn tìm về dĩ vãng của một thời yêu đương. Tôi biết nó vẫn nặng lòng lắm, thì cũng đúng thôi, dù gì cũng phải đầu tư mất bao nhiêu chất xám cho những áng thơ tình mà lỵ.

- Thế còn mày thì sao? Mày với em Thu thế nào có kết quả gì không? Nó hỏi tôi

Tôi quên chưa kể sau vụ với em Xuân không thành, tôi bị khủng hoảng mất một thời gian dài vì thất tình. Đúng vào thời điểm ấy thì em Thu xuất hiện, khác với em Xuân, em Thu thật dịu dàng. Em cùng lớp với tôi, cùng ngành cả quá tuyệt vời. Em đến như liều thuốc xoa dịu vết thương trong lòng tôi, động viên, an ủi, chia sẻ… và rồi… yêu lúc nào không hay. Nhưng cũng chỉ đặng được đâu nửa năm thì phải, rõ rồi, những gì đến chóng vánh êm đềm không sóng gió thì đi cũng nhanh, ấn tượng cũng chẳng mạnh. Nhớ nhung cũng chỉ phảng phất qua loa… không bằng em Xuân. Điều này nhắc cho ta thấy được những gì không với tới được thường rất to lớn và có giá trị.

- Thôi đừng nhắc em ấy nữa tao bị ẻm đá phốc sau cái đợt tham quan học tập kinh nghiệm ý. Giờ thì ẻm yên trí cùng với thằng trưởng phòng nông nghiệp (giờ nó lên chủ tịch huyện) rồi. Tao cũng vẫn phòng không như mày thôi.

Thực ra con gái bằng tuổi mình họ ma lanh hơn mình nhiều. Họ biết suy nghĩ tính toán hơn thiệt chứ tình yêu suông lãng mạn chả là gì cả có mài ra ăn được đâu. Em Xuân và em Thu rốt cuộc đều bị cuốn vào cái vòng quay thực tế của cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền. Nhưng dù sao thì tình đơn phương vẫn là đẹp nhất, nó luôn như mùa xuân ấm áp tưới rượi vào lòng người, được người ta tự viễn cảnh, thêu dệt một cách lãng mạn, nên thơ và rạo rực như... em Xuân trong lòng tôi./.

 

Theo Chuyện quê