Trở về mái nhà xưa

Cứ mỗi lần về lại khu phố xưa nhìn lại căn nhà cũ là trong lòng bồi hồi xúc động không sao tả được , người ta thường nói những người sống nội tâm thường có những tình cảm sâu đậm , vẫn là căn nhà cũ khu phố xưa tuy bây giờ đã thay đổi rất nhiều nhưng nhìn vào hàng rào cây trước ngõ , ngọn gió bên hè thì những kỷ niệm xưa lại cuồn cuộn chảy trở về...

chuy-que6f-1632103435.jpgẢnh do tác giả cung cấp.

Ai cũng có một mái nhà hay một túp lều để che mưa che nắng thì cho dù là ở tạm , ở thuê hay ở với ông bà cha mẹ thì những kỷ niệm năm xưa làm sao phai nhạt. Căn nhà cũ nơi gia đình tôi lưu trú nằm cuối đường Bến Vân Đồn Quận Tư , đó là phần đất doi ra bao bọc bởi mấy con rạch của kênh tàu hủ , thời đó đất rộng người thưa nên ông bà Ngoại đã cho xây căn nhà ngói ba gian , gian chính giữa để bàn thờ tổ tiên hai gian còn lại để sinh hoạt gia đình , thuở đó ba tôi mới lập gia đình với má tôi phải ở lại nhà ông Ngoại tá túc một thời gian nhờ vậy tôi mới có dịp gần gũi ông bà. Phía trước nhà có khoảng sân rộng để phơi lúa , xa xa là những thửa ruộng vuông vức, lúc bấy giờ người ta sống chủ yếu là trồng lúa và giăng câu , sát bên hông nhà là con rạch chảy ra kênh tàu hủ mỗi khi nước lớn cả lũ nhóc bọn tôi nhảy ùm xuống sông ...chiều về cả bọn lại kéo ra ngoài ruộng đồng đã gặt đem diều ra thả bay lên cao đem theo ước mơ đến chân trời xa lạ...

Trước nhà Ngoại có cây vú sữa cứ mỗi mùa đơm bông kết trái , tôi và lũ trẻ nghịch ngợm thường hay leo trèo ông Ngoại hay la rầy , trái vú sữa ăn không hết thì đem biếu hàng xóm và đem ra chợ đổi gạo . Hàng năm cứ đến ngày giỗ ông bà , các cô cậu dì và Ông bà Nội cũng được mời đến tham dự. Trời vừa hửng sáng má tôi và chị hai đã bắt xe lên chợ Xóm chiếu mua nhan đèn , hoa quả , bánh trái để cúng giỗ , đến trưa thì mọi người đã lục tục kéo đến đông đủ , hiếm khi gặp nhau nhiều khi cả năm trời nên mọi người hàn huyên tâm sự làm không khí buổi họp mặt vô cùng náo nhiệt , cảnh người ra vào tấp nập ...mấy bà gặp nhau cũng xáp vào bõm bẻm trầu cau , mấy tay thanh niên đàn ông thì phụ dựng sạp ,người có tay nghề thì cầm dao giết mổ heo bày ra nướng trên than , tiếng mỡ cháy trên than nghe sèo sèo cùng đàn trẻ nhỏ chạy trêu đùa tạo nên bầu không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt làm sao mà quên được ...

Sau biến cố lịch sử 30-4-1975 ông bà Ngoại lúc bấy giờ cũng đã lớn tuổi rồi , các cậu và dì cũng đã lập gia đình riêng , căn nhà chỉ còn lại ông bà thôi , chiều thứ bảy nào tôi cũng ghé thăm Ngoại chơi qua ngày Chủ nhật về để sáng thứ hai đi học .Những năm tháng đó tình hình kinh tế khó khăn bi đát lắm , ăn độn bo bo , mì sợi ...lần lượt ông bà mất đi , cậu út ở dưới tỉnh lên bán nhà ông bà Ngoại , lúc dọn nhà tôi ôm di ảnh ông bà Ngoại khóc hết nước mắt , tôi ngoái đầu nhìn lại căn nhà thật lâu trước khi tất cả chìm trong dĩ vãng ...

***

Chiều nay trên đường đi làm về tôi ghé qua đây thăm lại căn nhà cũ , nghe nói khu vực này quy hoạch lại làm công viên cây xanh nên hầu như nhà cửa ở đây di cư hết , vẫn còn lại lác đác vài căn nhà cổ xưa trong đó có căn nhà ngoại tôi , có lẽ vì bị quy hoạch nên căn nhà vẫn còn giữ nét chính ba gian .

Tôi đứng ngoài cổng nhìn rất lâu vào căn nhà xưa cũ , những kỷ niệm năm nào chợt ào ạt quay trở về , từng lát cắt của không gian và thời gian, từng lá cây ngọn cỏ sau nhà .Nhớ nhất là cái mùi rơm rạ khi ra ngoài ruộng bắt được con chuột đồng đem nướng thui , cái mùi thịt cháy pha mùi rơm rạ thơm nức mũi. Rồi mùi rau bạc hà ở sau nhà , mấy bụi sả cây khi luộc ốc bươu thơm lừng. Mùi của tô canh chua cá kho tộ lừng danh...và còn nhiều mùi nữa đó là mùi của quê hương xứ sở dù có đi đâu khắp bốn phương trời tôi cũng nhớ mãi nhớ hoài cái mùi thân thương ấy .

Hơn 45 năm trôi qua như giấc mộng ban ngày, những người năm xưa cũ đã mồ yên mã đẹp , bạn bè giờ đây đã phiêu bạt khắp bốn phương trời , vài người bạn thân đã không còn trên trần thế...

Đời người như giấc mộng du chợt giật mình thức giấc thì nồi kê chưa chín tới mà tóc đã bạc trắng như mấy vần mây bay ...

DVS

Theo Chuyện làng quê