Nay sinh nhật vợ, tôi mua cho nàng chiếc điện thoại smaxphonl. Nàng nhăn nhở cười toe toét:
- Em cảm ơn chồng yêu, hơn chục năm nay em toàn sài cục gạch. Mơ ước mãi mà không dám nói.
Ngày thường thì kiểu gì cũng bị tôi chọc thêm cho vài câu nữa. Nhưng nay sinh nhật của nàng, thì tôi nhường một chút:
- Lỡm ạ, già rồi lại còn " chồng yêu"!
Tôi bắt đầu hướng dẫn cho cách tiếp cận và làm quen. Khổ nỗi vừa bảo xong, cứ một lát lại hỏi "làm sao".
Một ngày nọ, nàng nói với tôi vẻ buồn rầu:
- Em thấy cái điện thoại này, chẳng khác gì cục gạch. Vì cũng chỉ để nghe và gọi mà thôi.
- Lạc hậu quá xã ơi, nó còn nhiều chức năng giao tiếp, giải trí khác như zalo, facebook, whatsapp....
- Em có biết đâu, xã dạy em nhé.
Tôi loay hoay thiết lập cho nàng một tài khoản. Rồi bảo nàng vào đó đọc xem, và bình luận. Thậm chí viết bài, viết báo nữa.
Nàng loay hoay mãi, cũng chỉ biết like thôi, chứ cũng không biết viết gì, và viết vào đâu.
Bỗng tôi giật mình, khi trang cá nhân của bạn tôi có tin buồn. Ảnh avata đen xịt, tôi thót tim thấy vợ tôi "like". Tôi vội gọi vợ rồi bảo:
- Like có nghĩa là thích đấy. Nhà có đám đang đau buồn não ruột, em lại thích à.
- Nhưng em có thấy cái gì khác đâu, mà thật lòng em muốn chia buồn cùng nó quá.
- Em hãy lấy ngón tay giữ " like" một lúc. Nó sẽ hiển thị lên rất nhiều trạng thái, vui, buồn, hờn dỗi, bực dọc. Em thích thì ấn vào biểu tượng.
- Để em vào lại.... may quá được rồi.
Tối hai vợ chồng nằm ngủ, nàng nheo nheo con mắt đọc mẩu truyện ngắn. Tự nhiên miệng lẩm bẩm:
- Sao ngu thế, cái đồ giở hơi. Khổ thân bà mẹ.
- Chuyện gì vậy xã?
- Em đọc bài này, mà bực mình với cô con dâu. Anh dạy em viết, để em mắng cho nó một trận. Đọc xong vẫn còn bực mình.
- Chỉ là câu chuyện mà thôi, tác giả họ viết cho độc giả thưởng thức, rồi ngẫm sự đời thôi xã ơi.
- Nhưng nếu là câu chuyện, thì ông tác giả này khoác lác, nói điêu, làm gì có chuyện đấy.
- ...!....!....!.. chán không muốn nói nữa.
- Thôi anh bảo em cách viết đi.
- Xã viết như nhắn tin ấy, có gì khác đâu.
Tôi nói xong cũng không nghĩ lại, vì nàng nhắn với tôi ở cái điện thoại đen trắng không bao giờ có đấu, tôi tự dịch thôi. Thế rồi hôm bạn tôi thay cái avata. Tôi đã thấy nàng bình luận:
"Hom nay ban toi, dep lam"
Tôi giật mình gọi điện:
- Bà xã ơi, bạn mình đấy. Hơn nữa lại sắp là thông gia rồi. Bình luận thế mà chết à. Ai lại nói: "Hôm nay bạn toi, dẹp lắm".
- Không phải thế, em bảo "Hôm nay bạn tôi, đẹp lắm”.
- Sao lại có ảnh hình bông sen trắng, người ta tưởng nhà họ có tang.
- Đấy! Chồng ơi là chồng. Từ khi lấy nhau đến nay đã gần 30 năm rồi mà không hiểu vợ! Em thích màu trắng tinh khôi từ bé, mà nhìn hoa sen nó thanh tịnh anh ạ.
- Anh chịu em rồi......!
Trời không chịu đất, đất phải chịu mà thôi
Thư giãn, mong sao dịch bệnh qua nhanh để trả lại bình yên cho mọi người.
Chuyện làng quê