Ả Lý bán mình – Tấm gương hiếu nghĩa

Các bạn đọc Truyện Kiều, hẳn còn nhớ hai câu thơ: Dâng thư đã thẹn Nàng Oanh/ Lại thua Ả Lý bán mình hay sao?

hieu-kinh-cha-me-1634310812.jpgHiếu kính cha mẹ. Ảnh internet

Đấy là lời nàng Kiều khuyên nhủ cha mình (là Vương Ông) đừng quẫn trí liều mình quyên sinh trước tai hoạ gia đình. Bởi theo nàng, cha nàng đang giữ vai trò chủ chốt trong gia đình (Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành). Ông phải sống để giữ trọng trách đó, đừng "tính quẩn lo quanh/ Tan nhà là một thiệt mình là hai". Cũng theo nàng "Thà rằng liều một thân con/ Hoa dù rã cánh lá còn xanh cây". Nàng chấp nhận bán mình, coi đó là cử chỉ hiếu nghĩa (giống như nàng Oanh, ả Lý trong sử sách), báo đáp mẹ cha và cứu vãn gia đình thoát khỏi tình trạng tai ương.

Chuyện Nàng Đề Oanh (đời nhà Hán bên Trung Quốc), con của Thuần Vu Ý, dâng thư lên Hán Văn Đế, sẵn sàng làm cung nhân hầu hạ cho vua trong cung, mong vua thấu tình mà tha tội cho cha mình, nhiều người đã rõ. Nhưng điển tích "Ả Lý bán mình" thì lại bắt nguồn từ một giai thoại hết sức li kì.

Theo tác giả Phạm Tú Châu (tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, số 3-2016) thì xuất xứ câu chuyện này có từ truyện Lý Ký (trong sách Sưu thần kí của Can Bảo). Tình tiết như sau: “Quận Mân Trung ở nước Đông Việt có một tòa Dung Lĩnh cao mấy mươi dặm. Trong hang núi gần đó có một con mãng xà cực lớn và dữ tợn, nhiều người đã bị nó cắn chết ăn thịt. Dân đem dê, bò đến cúng tế nhưng cũng không ngăn được. Mãng xà thác mộng cho bản quan, nói là muốn ăn thịt thiếu nữ 12-13 tuổi. Quan quận Mân đành phải cho tìm cô gái trẻ như thế, nuôi sẵn để đến ngày mồng 1 tháng Tám cúng xong, đưa đến hang tế con rắn hung ác này. Qua mấy năm, dân đã phải dâng đến 9 cô gái trẻ. Thật là đau xót!

Quận phải tìm tiếp các cô gái khác nhưng không tìm được. Nhà ông Lý Đản ở trong quận có 6 người con gái. Lý Ký là con út. Cô tự nguyện xin đi thế mạng. Thương con gái, cha mẹ cô không cho. Lý Ký khẩn khoản nói: “Con không có công bằng Đề Oanh, cũng không nuôi nổi cha mẹ, sống chỉ tốn cơm gạo, thôi chi bằng bán con đi, lấy tiền ấy nuôi dưỡng cha mẹ”. Cha mẹ vẫn nhất quyết không chịu. Thừa lúc vắng, Lý Ký lén bỏ nhà ra đi. Cô tìm một thanh kiếm cực sắc và con chó dữ dám đương đầu với rắn. Đến ngày mồng 1 tháng Tám năm ấy, cô mang kiếm, chó đến miếu ngồi, đặt xôi nhào cùng mật và thính ở cửa hang. Mãng xà thấy mùi thơm chui ra ăn xôi. Ngay lập tức, Lý Ký thả chó ra. Trong lúc chó xông vào cắn rắn, cô gái dũng cảm vung kiếm chém chết rắn. Quả là một chiến công lẫy lừng.

Vua Đông Việt biết chuyện, liền đón cô vào cung lập làm hoàng hậu. Lý Ký không chỉ lập công trừ được hiểm họa cho muôn dân mà nhờ đó, cha mẹ cô được phụng dưỡng suốt đời.

Diệt mãng xà, cứu mẹ cha

Tấm gương nàng Lý quả là đẹp thay!