Khi nhắc đến bác sĩ, người ta thường nghĩ đến những chiếc áo blouse trắng, ánh đèn lạnh lẽo của phòng bệnh và những ca trực đêm căng thẳng giữa lằn ranh sinh – tử. Thế nhưng, với Đặng Hoài Anh – bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện TP Thủ Đức – hành trình ấy còn mở ra một con đường khác: nhiếp ảnh. Một thế giới khác được anh chạm tới bằng ống kính, bằng ánh sáng, và bằng ký ức tuổi thơ ẩn mình trong làn khói bếp quê nhà.
Ở tuổi 37, Hoài Anh trở thành bác sĩ Việt Nam duy nhất giành chiến thắng tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Ẩm thực Thế giới 2025, tổ chức tại Vương quốc Anh. Tác phẩm “Bánh hỏi” – chụp tại một lò bánh ở Phan Thiết trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – đã vượt qua hơn 10.000 bài dự thi đến từ 70 quốc gia, trở thành một trong 20 tác phẩm xuất sắc được trưng bày tại Mall Galleries, London.

Đó không phải một bức ảnh cầu kỳ. Trong khung cảnh giản dị, ánh nắng trưa rọi qua tấm mành tre, hòa vào làn khói nhẹ bốc lên từ bếp than, người đàn ông mình trần đang chăm chú chuẩn bị món bánh hỏi – thứ quà quê gắn liền với bao dịp lễ tết, giỗ chạp của người Việt. Không có sự sắp đặt, không ánh sáng nhân tạo, chỉ có sự kiên nhẫn của người chụp và vẻ đẹp chân thành của khoảnh khắc đời thường.
Bức ảnh ấy không chỉ là một khung hình đẹp. Nó là hồi ức, là bản nhạc trầm ngân của một người cháu dành cho người bà đã khuất gần một năm trước. “Tôi không nhớ rõ ngày mình đậu vào trường chuyên, hay ngày tốt nghiệp đại học, nhưng tôi nhớ như in buổi sớm hôm nào, ngồi cạnh bà ngoại trong căn bếp mái tôn, nhìn bà nhóm lửa, ánh nắng và khói đan vào nhau như thước phim chậm,” anh kể. Bởi vậy, bộ ảnh được đặt tên “Nắng và Khói” – như một khúc tưởng niệm bằng hình ảnh, nhẹ nhàng mà ám ảnh.
Trước khi ghi dấu với “Bánh hỏi”, Đặng Hoài Anh đã từng tạo tiếng vang trong giới nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế với nhiều giải thưởng uy tín: Giải Nhất Noirfotocontest 2024, Giải Bạc Prix de la Photographie 2023, giải ba tại The Chromatic Awards, giải khuyến khích The Monochrome Awards… Mỗi tác phẩm là một mảnh ghép cảm xúc, không chỉ ghi lại hình ảnh mà còn ghi lại những điều không thể diễn tả bằng lời.
Cơ duyên đến với nhiếp ảnh của anh bắt đầu từ một chiếc điện thoại thông minh – món quà tự thưởng từ đồng lương đầu tiên khi vào nghề y. Từ sở thích chụp chơi, anh dần dấn sâu vào thế giới của ánh sáng, bố cục và cảm xúc. Tự học, tự khám phá, tự rèn luyện – nhiếp ảnh đến với anh không như một đam mê chớp nhoáng, mà như một cách để tồn tại, để chữa lành sau những ngày mỏi mệt cứu người.

Làm bác sĩ nhiều năm ở khoa hồi sức cấp cứu, Hoài Anh đã quá quen với việc phán đoán từ những dấu hiệu mơ hồ nhất: một cái nhíu mày, một làn da hơi vàng, một ánh nhìn mất định hướng. Nhưng chính những kỹ năng quan sát đó lại trở thành lợi thế trong nhiếp ảnh. Trong một lần bệnh nhân chỉ đến khám đau họng, chính anh là người phát hiện ra dấu hiệu ung thư đường mật nhờ làn da có sắc vàng bất thường – chi tiết mà nhiều người dễ bỏ qua. Với nhiếp ảnh, ánh sáng, góc máy, bố cục… cũng vậy – một thay đổi rất nhỏ có thể làm nên sự khác biệt giữa ảnh thường và ảnh chạm đến cảm xúc.
Hoài Anh không chỉ chụp những khung hình đẹp. Anh kể chuyện bằng hình ảnh. Anh để những chuyển động của ánh sáng và khói len lỏi vào cảm xúc người xem. Trong “Chạng vạng” – bức ảnh đoạt giải ba ảnh màu quốc tế, anh đã bắt được khoảnh khắc người hái trà trong màn sương sớm ở Đà Lạt, sau khi thất bại trong việc săn mây. Với anh, cái đẹp không nằm ở việc toan tính hay dự định, mà ở sự bất ngờ và lặng lẽ của đời sống.
Những bộ ảnh gần đây của anh mang chiều sâu tâm linh và triết lý hơn. “Ngọn đèn hiu hắt” khai thác cảm giác cô đơn trong đô thị; “Người đi giữa ánh sáng” là sự chiêm nghiệm thiền định giữa những con đường rừng thưa vắng; còn bộ ảnh mới nhất anh đang thực hiện là một hành trình trừu tượng hóa “sự mất dấu” của con người giữa dòng chảy thành thị. Với kỹ thuật phơi sáng dài, các nhân vật hóa thành vệt sáng mờ – không tên, không tuổi, không tầng lớp – như một lời nhắc: trong nhịp sống hiện đại, mọi cá nhân đều có thể bị cuốn trôi, hòa tan.

Anh không gọi mình là nghệ sĩ. Cũng không nghĩ mình là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Anh vẫn là bác sĩ – người chữa bệnh, nhưng đồng thời là người lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc chữa lành tâm hồn. “Y học giúp tôi giữ lại sự sống. Nhiếp ảnh giúp tôi giữ lại cảm xúc. Cả hai đều dạy tôi cách sống tử tế hơn,” anh nói.
Giữa một thế giới nhiễu loạn, có lẽ những bức ảnh của Hoài Anh không nhằm gây ấn tượng, mà để khơi gợi. Không phải là thứ để nhìn, mà là để cảm. Cũng giống như bánh hỏi – một món ăn giản dị nhưng đậm hồn quê – những khung hình của anh mộc mạc, thấm đẫm đời thường, nhưng mang trong đó tình cảm, ký ức và ánh sáng của một người luôn đi tìm sự chân thật trong cả nghề y lẫn nghệ thuật.