Ông bà có năm người con trai và một cô con gái. Các con ông bà đã thành gia thất và mỗi người đều có cuộc sống riêng. Ngày ấy còn khoẻ, hàng ngày bà vẫn đi chợ Trung Quốc với đôi quang gánh kẽo kẹt đủ loại thập cẩm chi lai mua về bán chợ. Hôm nào bà cũng hết hàng rất sớm, phần vì tính cách xởi lởi, phần vì bà bán rẻ hơn mọi người. Về sớm, bà dạo chơi khắp xóm, lúc cho nhà này mớ rau, khi cho nhà kia gói tầu xì, phụ nhự, tôi thì thích nhất là bà hay nấu cơm hộ (nếu cho nhà mình rau thì bà cũng nhặt sẵn luôn cho). Nên khi bà bán nhà đi ở với con trai trưởng thì cả xóm tiếc lắm, nhưng biết làm sao được, ông bà quyết định rồi. Nào ngờ...
Trưa nay bà kể với tôi trong nét buồn u uẩn rằng họ cho ông bà vào trong căn phòng đầy đủ tiện nghi khép kín và khoá lại, chỉ mở cửa cho hai bữa ăn trưa và tối, cấm đi chơi hàng xóm vì sợ xấu hổ. Các con khác đến thăm bố mẹ chỉ được đến buổi tối khi anh chị ở nhà. Không chịu được sự cầm tù nên ông bà đòi tiền để mua nhà thì bị đuổi luôn khỏi nhà, thế là những người con còn lại gom tiền để mua nhà cho ông bà (vì ông bà không đồng ý ở với con nào nữa). Chọn mua căn nhà nhỏ trên đồi để ở, số tiền còn lại ông bà gửi tiết kiệm ngân hàng để phòng khi yếu mệt.
Nhìn mắt bà ngân ngấn lệ, bàn tay run rẩy của tuổi già khi cầm tờ tiền 500 nghìn mà lòng tôi trĩu nặng. Tôi thầm hỏi nụ cười hào sảng của bà năm xưa ai đã đánh cắp? Hình như chiếc quạt Midea vừa tạt gió trong phòng làm mắt tôi trĩu xuống, trong khoang mũi vừa ứa ra thứ nước gì mặn chát. Vũ trụ vẫn vần xoay tại sao nhân gian lại bức bối thế này?
Chuyện Làng quê