Bên bờ vực tan vỡ

Anh là một thằng tồi. Tôi tưởng anh hiền lành, hóa ra cũng quá đáo để, giống như hàng trăm thằng đàn ông khác, có vợ con đàng hoàng nhưng vẫn muốn có phòng nhì ở bên ngoài. Đúng là ăn no rồi rửng mỡ mà.

1-ben-bo-vuc-tan-vo-1633631122.jpg 

Trong ngôi nhà ba tầng rộng thênh thang, lòng Hoa bồn chồn đi đi lại lại hàng chục lần với vẻ mặt đăm chiêu, đầy lo lắng. Vừa lúc đó, Lài, con của Hoa lò dò mở cửa đi vào nhà, Hoa liền quát con hỏi cha mày đã về chưa? Nghe con trả lời bố nó chưa về lòng Hoa càng như thiêu như đốt không hiểu chồng mình làm gì mà đến gần 11 giờ đêm rồi vẫn chưa về. Hôm nay là một ngày trọng đại của hai người, Hoa đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để đón chồng mà lòng hân hoan, tưởng tượng anh sẽ bất ngờ lắm và dành cho Hoa nụ hôn ngọt lịm kéo dài bất tận. Nhưng càng chờ thì càng mất hút, cái kim đồng hồ nhích dần từng cái nặng nề chậm chạm. Mỗi một cái nhích của kim đồng hồ là lòng Hoa lại nhói đau đầy lo lắng không biết anh đi có an toàn không? Có bị tai nạn không? Có bị say sỉn không? Anh có nhớ cái ngày trọng đại của hai người không? Có bị ai đó,…

Cái Lài từ trong nhà tắm đi ra bảo với Hoa là bố đi Vĩnh Thuận khảo sát hộ nghèo, có điện về bảo mẹ con ăn cơm trước, cha còn bận nên về muộn. Nghe  con nói, lòng Hoa sôi lên sung sục thiếu điều muốn xung thiên. Ái chà….cha mày ngày nào mà chẳng “khảo” với chả “sát”? Chỉ được cái lợi dụng công việc để che mắt mẹ mày đi thăm “bồ nhí” thôi. Tao biết lắm mà, phen này thì biết tay tao. Cái Lài chống chế minh oan cho cha liền bị mẹ nó chặn họng mày thì biết cái gì? trẻ con không được xía vào chuyện của người lớn. Thôi, vào phòng ngủ sớm mai còn đi học, để tao gọi điện cho cha mày xem sao khiến con bé lủi thủi đi vào phòng ngủ mà nước mắt ngắn nước mắt dài thương bố.

Hoa rút điện thoại nhoay nhoáy bấm số của chồng nhưng được nhà mạng thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau làm Hoa sôi máu. Tôi biết ngay mà, ông lại đang hú hí với con nào nên tắt điện thoại đây. Thảo nào mà nguời ta cứ rì rà rì rầm chuyện ông là lãnh đạo mà thiếu gương mẫu, có em này em nọ ở nơi này, nơi khác. Trời ơi là trời! Sao cái thân tôi khổ thế này hả trời? Được lắm, ông mà “mèo mả gà đồng” léng phéng với con này con kia thì chết với tôi. Tôi sẽ cho ông “bay chức” và ô uế thanh danh mới hả dạ. Phải bắt tận tay day tận trán mới được, để ông biết rằng con này không phải tay vừa, bố tôi có thể đưa ông lên “voi” thì cũng có thể đưa ông xuống “chó” được. Lành làm gáo, vỡ làm muôi, sợ gì?

Suốt đêm Hoa không thể chợp được mắt. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh chồng đang âu yếm nằm trong vòng tay người đàn bà khác làm Hoa khó thở, thấy ngột ngạt, bức bối khó chịu dù máy lạnh chạy vù vù. Sáng ra, mắt Hoa sưng húp, thâm quầng. Hoa nằm ườn trên giường khóc rấm rứt chẳng buồn dậy chuẩn bị đi làm. Mà đi làm làm sao được cơ chứ? Hoa chẳng còn bụng dạ nào mà đi làm được khi mà hình ảnh về người chồng một thời đầu gối tay ấp đang ngủ vùi trong vòng tay người đàn bà khác. Đầu óc Hoa mụ mị hẳn đi với hàng trăm câu hỏi vần vũ ong ong ở trong đầu để tra khảo chồng đến nỗi cái Huyền, bạn thân của Hoa bấm chuông gọi cửa mấy lần mới biết. Vừa nhìn thấy gương mặt hốc hác của Hoa, cái Huyền hoảng hốt hỏi dồn dập:

Mày bị làm sao mà mắt sưng húp thế kia? Nhà bị mất trộm à?Có bị trộm cắp gì đâu, ông Tam nhà tao đi Vĩnh Thuận từ sáng hôm qua đến giờ chưa thấy về. Hôm qua là ngày kỉ niệm 20 năm ngày cưới, tao chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn đợi lão, vậy mà lão mất hút đến tận bây giờ vẫn chưa thấy ló mặt về nhà. Tao nghi lão ấy có bồ nhí mày ạ. Mày bảo tao phải làm sao bây giờ? Hoa lắc đầu ngao ngán uể oải bảo.Thế à? Ông Tam nhà mày có tiếng là hiền lành cơ mà, thế mà ghê gớm thật, đúng là “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi” chẳng biết đường nào mà lần. Mà mày có chắc là ông ấy có bồ nhí ở ngoài không?

Hoa bảo, mấy đứa con gái ở cơ quan chồng  xì xào nhiều lắm, nhưng khi hỏi thì lại không nói, cứ úp úp mở mở khiến Hoa càng nghi ngờ tin rằng chồng có bồ nhí thật.

Nghe vậy, Huyền thủ thỉ mới nghe thôi thì chưa thể khẳng định được ông ấy có bồ nhí hay không. Để chứng minh tính xác thực thì mày cần phải điều tra, theo dõi nhất cử nhất động sự đi đứng của lão ấy, phải làm thế này…thế này….thế này….

                       

                                                             ***

Thôi, anh về đi kẻo muộn. Mẹ con em đã đỡ nhiều rồi, anh không phải lo lắng gì cả.Thằng bé vẫn còn nóng lắm, anh không yên tâm, có lẽ phải đưa nó đi bệnh viện thôi em ạ.Để em theo dõi hết đêm nay xem sao. Nếu nó không đỡ thì đưa đi bệnh viện cũng không muộn.Không được đâu em. Thằng bé sốt thế này cứ để ở nhà sẽ rất nguy hiểm. Cần phải đưa đi bệnh viện ngay để bác sĩ thăm khám và có hướng xử lý kịp thời. Để ở nhà, lỡ có gì bất trắc em biết xoay sở thế nào, trong khi đó em cũng đang bị bệnh nữa. Thực sự anh chẳng an tâm chút nào.Không sao đâu anh. Nếu con sốt quá, em chạy sang nhà chị Ba bên nhà nhờ chị giúp.Đang đêm mà gọi chị Ba thì phiền cho chị lắm, vả lại, từ nhà đến bệnh viện huyện xa lắm, đường sá khó đi, cầu cống ọp ẹp, điện đường không có, chị tay lái yếu đi lại rất nguy hiểm, thôi, em chuẩn bị đồ cho con đi, anh sang tiệm sửa xe lấy xe về rồi chở hai mẹ con lên bệnh viện luôn thì mới yên tâm.

                                                    ***

Vừa dựng chân chống xe máy ở sân, Tam bị vợ mắng té tát:

Anh là một thằng tồi. Tôi tưởng anh hiền lành, hóa ra cũng đáo để ra phết, giống như hàng trăm thằng đàn ông khác, có vợ con đàng hoàng nhưng vẫn muốn có phòng nhì ở bên ngoài. Đúng là ăn no rồi rửng mỡ mà.Cô đừng có mà hồ đồ, đoán mò, suy nghĩ lung tung, bậy bạ. Tôi làm gì có ai ở ngoài mà cô bảo là “bồ” với “ nhí” – Tam bất ngờ, tức giận trước sự quy chụp của vợ.Nếu không có bồ nhí thì sao ông hay đi sớm về khuya thế hả? Lại còn “số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”, Hoa mỉa mai.Cô đừng có mà quy chụp. Tôi đi sớm, về muộn là do địa bàn phụ trách ở vùng sâu, vùng xa. Ở đó sóng điện thoại yếu, điện thoại bị chai pin nên nhanh hết pin do đó không liên lạc được.

Nghe chồng biện minh, giải thích, Hoa chẳng thể tin được, anh phụ trách địa bàn cái khỉ mốc gì. Anh phụ trách gái là chủ yếu. Hóa ra, cái chức trưởng phòng mà cha Hoa bề đạt anh lên đã tạo điều kiện để anh hú hí với gái. Hoa hậm hực tuyên bố với chồng rằng, cha cô đưa anh lên được thì cũng đưa anh xuống được, để xem anh có còn “phụ trách” được nữa hay không?

Bị vợ nhiếc móc, Tam thấy lòng bị tổn thương, lòng tự trọng, danh dự bị xúc phạm. Tam tím mặt quát:

Cô im đi! Cô không có quyền xúc phạm đến tôi. Chức trưởng phòng tôi có được là do tôi có năng lực, phấn đấu hết mình trong công việc mới có được chứ không phải do bàn tay “nâng đỡ” của cha cô.Anh nói dễ nghe nhỉ. Anh quên mất câu “một người làm quan cả họ được nhờ”  à? Thời đại này ấy à, muốn lên “ông này bà nọ” là phải có tiền, có thân thế, có quyền thì mới ngồi ở cái ghế ấy được. Không có cha tôi nâng đỡ ấy à. Có đến mùa quýt anh cũng chẳng thể ngồi được cái ghế trưởng phòng. Tôi không ngờ khi có tí chức quyền trong tay, anh lại hư hỏng, đổ đốn đến thế.-  Hoa bữu môi miệt thị.

Tam không ngờ Hoa lại quá quắt đến thế. Anh không tin những lời lẽ cay nghiệt ấy lại được thốt ra từ người vợ hai mươi năm đấu ấp tay gối. Anh cảm thấy danh dự của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Cái tính ghen tuông cố hữu của vợ vẫn chưa chịu sửa đổi. Vì nó mà gia đình mấy lần đứng trên bờ vực tan vỡ rồi. Anh toan đưa tay lên giáng cho vợ một cái tát thì liền bị Hoa chìa ra sấp ảnh, nói:

Anh cho rằng tôi quy chụp anh à? Tôi ghen à? Không có lửa làm sao có khói. Ở cơ quan người ta đang đồn ầm lên kia kìa.  Anh xem đây là cái gì? Có hình ảnh anh đang chăm sóc mẹ con cô ta ở nhà, ở bệnh viện hẳn hoi đây mà anh còn chối cãi nữa à?

Nhìn sấp hình, Tam há hốc miệng:

Cô…cô….theo dõi tôi?

 Hoa bảo nếu không theo dõi để có bằng chứng thì anh sẽ chối chày chối biến. Hoa tra khảo anh đã qua lại với cô ta bao lâu rồi? Lại còn có con với cô ta nữa. Nhìn cái cách anh bón cháo cho cô ấy ăn, ôm ấp nựng thằng bé mà Hoa sôi máu. Thì ra, khát con trai nên Tam đã ra ngoài để kiếm đứa con cầu tự với cô ta. Trời ơi, cả đời tôi hy sinh vì chồng vì con, bây giờ lại phải sống trong cảnh chồng chung thế này hở trời! Sao cái thân tôi khổ thế này? Bây giờ…bây giờ….giữa mẹ con tôi và mẹ con cô ta, anh chọn ai? Tôi hết chịu nổi cái tính “lăng nhăng” của anh rồi.                 

                                                   ****

Có ai ở nhà không? Xin hỏi, đây có phải là nhà anh Tam, chị Hoa không ạ?Ơ…em và con đã khỏi bệnh chưa mà đi kiếm anh thế này? Hai người vào nhà  đi, vào nhà đi…

Nghe tiếng người nói chuyện ngoài phòng khách, Hoa từ trong buồng chạy ra, há hốc miệng, ngạc nhiên khi thấy “đối thủ” ở ngay trong nhà của mình. Thật là trơ trẽn. Cô ta dám vác mặt đến nhà mình nữa. Có khi nào cô ta ép chồng li dị mình để đến với cô ta không? Có đứa con trai trong tay, lợi thế đang đứng về phía cô ta mà, trong khi đó Hoa chỉ có ba người con gái. Tuy tức giận và lo lắng nhưng Hoa vẫn làm mặt rắn:

Đúng là….vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến. Con đĩ. Mày dám tằng tịu với chồng bà, bà chưa tới nhà “đánh ghen” đã là may phúc cho mày lắm rồi, còn dám cả gan đến nhà gặp chồng bà nữa à? Mày đang tâm cướp chồng bà à? Bà cho mày xem…

Hoa vừa chửi vừa chực xông vào đánh cô gái liền bị chồng ôm lấy can ngăn, còn Tuấn, người đi cùng với cô gái ôn tồn giải thích cho Hoa nghe về mối quan hệ giữa chồng Hoa với người con gái đi cùng với mình - người con gái mà Hoa cho rằng chồng mình đã chung sống như vợ chồng.

Anh Tam làm ở Hội chữ thập đỏ tỉnh. Trong một lần công tác ở Trường sa đã gặp lại Tuấn, người bạn hồi học phổ thông. Hai người tay bắt mặt mừng ôn lại những kỉ niệm thời niên thiếu. Qua tâm sự, anh Tam biết bạn mới lập gia đình ở một xã vùng sâu vùng xa của huyện. Sau khi lập gia đình, Tuấn trở về đơn vị đóng quân ở Trường Sa. Khi biết địa chỉ, Tam đã đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ vợ Tuấn trong cuộc sống.

Nghe Tuấn kể, Hoa mới biết Tuấn là lính hải quân, ít có khi được về nhà, nhà thì neo người, kinh tế khó khăn, nhờ có anh Tam mà gia đình Tuấn được cất nhà Đại đoàn kết có chỗ trú mưa trú nắng. Vợ con bị bệnh cũng nhờ có anh Tam đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

 Hoa ngượng ngùng:

          - Vậy mà chị cứ tưởng. Cho chị xin lỗi vợ chồng em nhé. Chị hồ đồ quá. Thôi, giờ cũng đã chiều rồi, vợ chồng em ở lại dùng cơm với gia đình chị nhé.

Nhìn ba người trò chuyện vui vẻ “ôn cố tri tân” tại sân vườn, Hoa thầm nghĩ mình đã suýt để “hạnh phúc” vuột khỏi tầm tay.