Cảm nhận...Tháng 5

Hà Nội... thứ 3 ngày đầu tuần những ngày cuối của tháng 5 tháng mùa hạ, nhưng cái nóng nồng nàn chói chang của hạ hình như không đến... trời dịu mát...

Trong ngôi quán nhỏ cuối phố Hoàng Đạo Thuý tôi cùng hai người bạn, Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Quang Chí, lâu lắm rồi hôm nay chúng tôi mới có dịp gặp lại... bên li rượu sóng sánh chủ đề câu chuyện chuyển dần về những kỷ niệm, những ký ức năm xưa...

chu-q4d-1632361548.jpgẢnh do tác giả cung cấp.

Sau khi đập tan được căn cứ quan trọng của Khmer đỏ ở thung lũng Tà Sanh cuối tháng 3/1979. Quân đoàn 3 lại tiếp tục truy quyét địch trên diện rộng, lần theo các nhóm thủ lĩnh của khmer đỏ đang lẩn trốn ở vùng rừng núi giáp với biên giới Thái Lan, tỉnh Battambang. Do bị truy đuổi gắt chúng phải bỏ lại cả vũ khí, hàng binh quay lại cũng rất nhiều. Hầu hết trong chúng đều đói và khát nên bắt buộc phải quay lại để mong được sống.

Những ký ức tái hiện về thật rõ nét khi Cường bắt đầu kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện: - Qua tin báo... khi ta bắt được tù binh, chúng khai Polpot đang ở khu vực Pursat. E28 lập tức được lệnh triển khai các mũi tiến công truy bắt bằng được tên thủ lĩnh khát máu này của lực lượng Khmer đỏ.

- C16 hoả lực 12ly7 được tăng cường cho các hướng tấn công cùng các tiểu đoàn, khẩu đội của tôi đi cùng với trung đoàn bộ. - Đường tiến quân là những lối mòn, triền dốc, ngày đi đêm nghỉ cứ lần theo vết xe zep và dấu chân voi mà đi.

- Vì phải hành quân bộ lại đường dài súng được tháo chia thành nhiều bộ phận, khi nào tới nơi nghỉ hoặc dừng lại tác chiến súng sẽ được gá lại. Tôi vác nòng cùng hộp tiếp đạn trong có 1 băng 70 viên, quân tư trang cùng bao tượng gạo cộng vào khoảng 30kg, nhễ nhại bước... thằng Vinh (Linh Thế Vinh) cũng cùng khẩu đội với tôi nó vác phần thân súng nặng 23kg, bộ phận chân đế còn nặng hơn trên 30kg, phải chọn người khoẻ hoặc thay nhau.

- Rất nhiều ngày chúng tôi cứ đi như vậy... Cường kể tiếp: - dọc đường nhiều nơi không có nước trong bản đồ tác chiến có ghi nhưng tới nơi lại là vùng khô cháy, nắng như rang...

- Hôm ấy là ngày thứ 5 trời cũng chuyển sang chiều nhưng nắng vẫn còn rất chói chang, cả khẩu đội ai cũng rã rời vì khát. Ngồi dựa vào thân cây lúc tạm dừng nghỉ nhưng do quá mệt nên thiếp đi lúc tỉnh dậy đơn vị đã đi hết. Ngơ ngác một lúc bật dậy thật nhanh tôi chạy đuổi bám theo. Đi mãi... nhưng càng đi càng mất dấu không thấy bóng một người đồng đội. Tất cả do cũng đều kiệt sức nên khi được lệnh họ cố gắng đứng lên hành quân tiếp không có ai chú ý lay gọi tôi dậy.

- Phía trước, khoảng trống của chiến trường thật mênh mông... lầm lũi một mình trên đường, đồ quân dụng trên vai trĩu nặng có lúc không còn sức để vác phải kéo lê nòng súng, cố gắng không bỏ lại vũ khí. Qua đoạn đường có những vạt cỏ mặc dù đã vàng sém do nắng hạn, lại uớc: giá như đây là bãi giữa sông hồng mùa nước cạn ở quê nhà... sẽ thật nhanh lao người xuống tắm cho thoả rồi trèo lên lăn mình trên bãi cỏ.

- Nhấp ngụm nước cuối cùng còn lại trong bi đông, ngước nhìn những tán cây như được bọc trong lồng kính bởi ánh nắng chiều vẫn còn chiếu phản, cố gắng tôi bước đi. Đường khô... nghe rõ tiếng lạo xạo bước chân của mình khi bước trên triền dốc, cơn khát như cào lại kéo về, cổ họng khô rát càng làm tôi thêm kiệt sức.

- Và tâm thức bắt đầu rơi vào hoảng loạn; những liên tưởng, nỗi nhớ nhà... mặc kệ, tôi buông mình vật xuống bên vệ đường cũng chẳng biết thời gian trôi đi đã bao lâu, rồi cũng thật may từ đằng xa phía sau, có một chiếc K63 đang tiến đến, xe thủ trưởng Biệt tham mưu trưởng trung đoàn. Lúc đầu tưởng xe địch sau nhận ra trong lòng vụt lên tia sáng, tôi thầm khẽ reo: sống rồi!... sống rồi!... anh cho lính xuống đỡ tôi lên cùng ngồi trên chiếc thiết giáp, tới nơi tập kết còn được anh chiêu đãi một bữa thật thoải mái để lấy lại sức. Sức thanh niên cộng tâm lý đã thoát ra được sự sợ hãi nên hồi phục cũng rất nhanh.

Khi Cường vác nòng súng cùng hộp tiếp đạn về khẩu đội cũng đã 10h khuya, bị xê trưởng phạt gác cả đêm vì can tội không bám sát đội hình, súng thiếu đi bộ phận, cả khẩu đội bị tê liệt. Thời gian này đã sang khoảng giữa tháng 5. 1979.

“... Cái nắng thiêu đốt của mặt trời Phương Đông như đốt cháy tất cả, đêm chưa qua hết ngày đã đến...” đó là cảm nhận của người phương tây, cũng như chúng tôi những người lính đã từng đặt chân đến vùng đất phía tây Campuchia, thời gian của hơn 40 năm trước.

Đồi hoang tím chiều xưa vang tiếng dội

Giữa trời loang pháo rít ở bên ngàn

Miền cỏ cháy bạn tôi còn có nhớ

Dấu thời gian in đậm bước chân qua.

Hà Nội 26/5/2020

Theo Trái tim người lính.