Căn bệnh kỳ lạ

chuy-lg-que2-1634605795.jpgẢnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Vâng! Người bệnh đó chính là Bố tôi. Chỉ biết rằng khi đó tôi đã học lớp bốn năm gì đó, đủ để nhớ được. Tôi đã thấy Bố tôi bị căn bệnh này.

Ông quê vùng mỏ Quảng Ninh, mồ côi cha mẹ, mưu sinh vất vả lần hồi lên mạn ngược. Gá nghĩa với mẹ tôi cùng hoàn cảnh mà chả cưới xin gì.

Kháng chiến chống Pháp, Bố tôi đi dân công, gánh gạo lên Điện Biên Phủ, rồi đi bộ đội.. Sau này giải ngũ về. Lớn lên tôi không thấy ông có giấy tờ gì, ngoài một tấm bảng Gia đình vẻ vang và một cái huy hiệu kỷ niệm kháng chiến.

Lần đầu thấy Bố lên cơn, chúng tôi rất sợ. Khi đó vẫn còn kiu kiu.. Mỗi lần phát bệnh, hàng xóm bảo ông bị điên, chỉ chạy nhảy, trèo cột điện. Tìm chỗ mát như ao giếng, để nhảy ào xuống. Hễ cứ thấy bố có hiện tượng là mẹ tôi phải gọi hàng xóm nhờ chạy theo ngăn, giữa ông lại. Bệnh chỉ phát vào mùa hè và trong vài chục phút. Sau đó ông tỉnh dần và trở lại bình thường

Có lần Bố tôi kể ngày trước đi bộ đội bị mảnh đạn moóc chê câu trúng: Có vết thương ở chỗ thái dương, gần trán. Khi lên cơn chỗ đó giật rất mạnh. Bố tôi về không có chế độ gì cả, không được thương bệnh binh gì hết, vì sao tôi cũng không hiểu.

Có lần 12h trưa nóng như thiêu đốt, bố tôi phát bệnh, chạy lên đồi chè, trèo tít lên cột điện bê tông tròn. Ba bốn người chạy theo... Ông đứng trên hô:

- Nhảy nhé!

Sợ nhảy sẽ nguy hiểm, mọi người ở dưới nịnh nọt ( Lúc đó lại ưa nịnh) dỗ mãi ông mới chịu tụt xuống. Về sau lợt cả da ngực ( do cột điện nóng). Nhất là thấy ao, giếng là cứ chạy ào ào nhảy xuống. Người chạy theo chết mệt mới kịp.

Lúc bình thường Bố tôi là người hiền lành chịu khó, thương vợ con. Đặc biệt Bố tôi khâu vá rất khéo, mẹ tôi còn thua xa. Cứ chiều chiều đi chăn trâu, ông mang theo túi quần áo rách của cả nhà để vá. Ngày đó còn nghèo, phải mặc quần áo vá. Những mụn vá của ông rất xinh và khéo léo.

Khi Bố tôi lên cơn, người nhà lại vội vàng mang cất giấu hết dao rựa, những thứ có thể sát thương...Đề phòng vậy thôi, thực ra kể cả lúc điên, ông cũng rất hiền: không chửi bới đánh đập, phá hủy tài sản hoặc làm hại bất cứ ai.

Mỗi tội không kiểm soát được bản thân, chỉ đi tìm nước để nhảy xuống, hoặc leo trèo... Sợ ông sẽ tự hủy hoại bản thân, nên mọi người phải can ngăn.

Cũng may một năm vào mùa hè bệnh của Bố tôi chỉ phát một lần, vài chục phút, có năm hai lần là nhiều và thường là vào những ngày cực kỳ nóng nực. ( Giá như bây giờ có điều hòa thì chắc không sao).

Mãi về sau , ngoài 60 tuổi, sức khỏe không tốt, do thời trẻ lam lũ nhiều, không thấy bố tôi phát bệnh nữa...

Khi tôi viết lại câu chuyện này thì giờ đây chắc Bố đã đầu thai chuyển kiếp.

Nhiều lúc nghĩ lại tôi vẫn không hiểu thực sự bố mình bị sao? Tại sao lại bị như vậy? Vì ngày đó vào những thập niên cuối 60 và đầu 70 thế kỷ trước nền y học chưa phát triển như bây giờ. Điều kiện gia đình cũng không có để đưa ông đi chữa trị ở các bệnh viện lớn.

Đó cũng là những kỷ niệm tuổi ấu thơ mà tôi nhớ mãi không quên.

Ngày 18/10/2021.

Theo Chuyện làng quê