Câu chuyện cuộc sống

Thương người thì khổ đến thân!

cau-chuyen-cuoc-song-1633768465.jpgẢnh minh hoạ

Đầu năm 2021 này, do tình cờ quen nhau qua mạng facebook. Chị Hương có nhận lời đến làm việc cho nhà cháu Hoà tại Hà Nội.

Do bản tính tin người, và thương người, cộng với cháu Hoà cũng là người dễ dãi, biết điều. Nên Hương đến làm phụ giúp công việc về nhà nghỉ, lại còn đứng lên mượn tiền giúp đỡ Hoà Hương có 40 triệu, Hương mượn của bạn 42 triệu, tổng là 82 triệu, không suy nghĩ thiệt hơn gì, chỉ cần Hoà giải quyết được việc, sau đó trả dần mỗi tháng 10 triệu, khi nào xong thì thôi.

Khi Hoà lo xong việc. Hương cũng nhắc khéo, cố gắng thu xếp trả chỗ mượn của bạn hộ, để đỡ mang tiếng. Chỗ của Hương 40 triệu trả cuối năm cũng được.

Lương tâm Hoà thì muốn trả, nhưng do dịch bệnh, nhà nghỉ làm ăn khó khăn, nên góp mãi 7 tháng nay rồi, mới trả chỗ người bạn được 30 triệu. (đấy là tiền vay trừ lương của người bạn)

Nên rất cần phải lấy hàng tháng, vì vợ bạn ấy dặt dẹo ốm đau triền miên..

Nhà cháu Hoà thuê 4 cơ sở" Nhà nghỉ "

Thuê tất cả tới 16 nhân viên . Riêng chồng Hoà quản lý một cái trụ sở chính.

Anh ta khắt khe, đối xử với nhân viên và người giúp việc không ra gì. Anh ta không biết cắt công việc cụ thể hàng ngày cho từng người, để làm việc theo trình tự giờ giấc, hoặc luân ca, mới có thời gian nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe.

Trong 4 người làm, cứ bạ việc gì thì "sai hạch " lung tung, cứ suốt từ 6h sáng cho đến 11h đêm. Có hôm 12 -1h đêm mới được nghỉ.

Ăn uống thì thất thường. Hôm nào anh ta say rượu, hoặc có gì tức bực là mặc kệ, chả quan tâm đến nhân viên, chỉ chửi rủa sỉ nhục.!

Đa số là rủ mấy người đến ăn nhậu:

Bữa trưa mà nhậu từ 12h, đến 5h chiều,

Hôm nào nhậu bữa tối thì đến hơn 12h đêm mới tan cuộc. Người giúp việc khổ sở chầu trực dọn để còn nghỉ ngơi ,nên phải thức khuya thiếu ngủ vờ vạc.

Các nhân viên và cô giúp việc rất ngán ngẩm và sợ hãi, không ai dám hé răng nửa lời.

Hắn ta sẵn sàng chửi, đuổi, nhưng không trả tiền công.

Người lao động thì toàn ở xa, không có tiền thì bay về quê sao được?

Thời đại này văn minh ,hiện đại, sao con người với nhau mà coi người làm như súc vật thế?

Đã phải bỏ sức lao động, làm khổ sai, lại khó lấy tiền..

Ai cũng muốn về lắm, nhưng vì trót làm rồi, phải cố gắng chịu đựng nhục, làm hết sức, để nó trả cho tí tiền về tàu xe.!

Mỗi người làm từ 2-3 tháng, có người 4 tháng, cũng không trả bớt đồng nào,

Nhưng lại lên mặt hạch sách chửi như chó.

Các cháu ấy ở Lào Cai, phải cầu cứu gọi điện cho bố mẹ, bảo với vợ (tức là cháu Hoà)

Mãi mới cho 2 triệu, để bọn nó thuê xe về.

Vậy là cả nhà nghỉ 16 phòng, và khu trọ 16 phòng, do anh ta quản lý, chỉ còn lại mỗi mình chị Hương. (Chị phải cố gắng làm, vì còn vướng đống tiền vay nợ hộ, chưa trả xong).

Mọi việc lớn nhỏ, đổ dồn vào chị phải làm, không kịp ngơi tay, hắn đã sai hạch.

Chị buồn bã, suy nghĩ đến gầy mòn và rụng gần nửa tóc đầu rồi,

Cháu Hoà mới nhờ Trung tâm giúp việc, tìm hộ thêm được 1 cô về để bế con bé con, và phụ giúp dọn phòng cùng chị Hương.

Đồng thời điều cháu Lưu (quê Tuyên Quang) đến trực quầy thôi.

Cô giúp việc vặt và bế cháu bé nhất.

Đó là cô Hoa (nhà ở ngay Ba vì -. Hà Nội.)

Chị Hương năm nay 56 tuổi, cô Hoa 48 tuổi.

Cô Hoa vừa bế bé, lúc nào nhiều phòng nghỉ thì hỗ trợ chị Hương,

Cô Hoa tuy kém chị Hương 8 tuổi nhưng cô chậm và yếu, cứ kêu đau đầu gối, không làm nhanh được như chị Hương. Chị vừa nhanh, vừa khỏe, đi lại dọn phòng như con thoi.

Cô Hoa mới đến một hôm đã không muốn làm rồi..

Đồng thời, cảm nhận được cách đối xử và cho ăn uống, làm việc triền miên suốt ngày không có giờ giấc nghỉ ngơi.

Cô bảo với Trung tâm, là không sống được, không làm ăn được gì với người chủ thất đức như thế này...! Cô ấy không chịu được gian khổ như chị Hương.

Tối hôm đó, hắn ta lại đi ra ngoài nhậu nhẹt, lúc về, hắn nằm nấp ở chỗ sau quầy lễ tân, hắn thấy cô Hoa nói chị Hương (hơi tục một tí):

- Bà này, xuống đây bảo lấy cái kính, xong cũng đéo gọi người ta một câu, cứ để người ta chờ trên tầng 7..?

Chị Hương:

- Máy tớ hết pin đang định nạp tí, rồi gọi cho cô xuống đây ngủ, chứ tớ cứ ngủ trên ấy càng mát.

Cô Hoa quay ra, nhìn thấy cháu Lưu (trực quầy).

- Lúc ấy gần 12h đêm rồi, cháu định về cơ sở bên chỗ Hoà quản lý để nghỉ, vì bị điều sang thôi, chứ nó sợ vãi linh hồn, không muốn làm việc ở đây.

Cô Hoa bảo cháu Lưu:

- Khuya như này rồi, mày về bên ấy làm "đéo" gì nữa? Ngủ ở đây, thì mai "đéo" phải sang, dở đi dở lại cho đỡ khổ?

Cô không biết hắn ta nấp ở ngay đấy nghe thấy. Vì ăn ở không tốt, chuyên nhậu nhẹt, nhân viên bỏ hết rồi. Có tật, giật mình! (ăn ở thất đức, nên chỉ sợ bị nói xấu!)

Lập tức hắn ta xông ra:

- Này tao nói cho cái mặt nhà các bà. Tao là chủ tao bỏ tiền ra thuê chúng mày, chúng mày chỉ là loại người ở, người giúp việc, hầu hạ nhà tao nhá. Dám mở mồm ra nói tục, nói bậy, "đéo, địt" cái gì? (tác giả xin lỗi, phải dẫn chứng cụ thể câu nó nói)!

Tao có khi còn có lúc nói bậy được, chứ loại chúng mày lớn tuổi rồi, mà còn nói bậy bạ thế à? Mày trông con tao, làm ảnh hưởng đến con tao, là tao giết (!)

Con tao nó ngoan ngoãn, có ăn có học đàng hoàng, không phải "đi ở" làm thuê như loài chúng mày, già rồi mà ngu, tao nằm đây tao nghe thấy hết rồi nhá, bố tổ loại mất dạy! (?)

Cô Hương vô cùng ngạc nhiên, nhưng chưa dám lên tiếng. Cô Hoa nói rằng:

- Ấy là chỗ cô cháu cùng làm, thì cô cũng trêu thằng Lưu bảo nó ở đây về làm đéo gì, chứ có nói gì xâm phạm đến nhà cháu đâu?

Hắn ta tiếp tục chửi cô ấy:

- Đ m, mày, câm mồm, cấm cãi, bố láo bố toét, mất dạy (!)

Rồi quay ra chị Hương:

- Còn cô đấy nhá, tôi là tôi nể cô lắm rồi đấy. Già rồi, lớn rồi, đừng có mở mồm nói ngu,

Bà nói gì về nhà tôi, thì bà biết tay, khôn hồn thì ngậm miệng lại

Bà có muốn tôi lôi cổ bà ra ngoài , tôi cho cả cái thành phố quê bà nó biết không?

Tôi bỏ tiền ra tôi còn nuôi được Công An, thì tôi sẽ có quyền sai họ "tống cổ bà vào tù..!"(?)

Người ta ăn cây nào phải rào cây ấy. "loại có tật giật mình "!

Chặn họng chửi chị Hương thế để chị không được nói chuyện gì về nhà nó cho cô Hoa biết!

Chị Hương:

- Ô hay, cô ở đây, cô làm hết mọi việc tận tâm tận lực cho vợ chồng cháu, chứ có ăn cắp, ăn trộm gì làm điều phi pháp gì mà cháu nói tống cô vào tù?

Hắn ta gầm lên:

- Được rồi, bà nhớ vào nhá, nhớ lời bà nói nhá, xem tôi có cho Công An xích cổ bà vào không?

Cô Hương vẫn từ tốn:

- Vậy cháu phải chỉ dẫn ra xem, cô sai chỗ nào, cô phạm tội gì, để cô mới biết đường sửa chứ?

Cháu Lưu nó nháy mắt ra hiệu:

- Cô ơi! Đừng chấp với người say, không nỡ nó khùng lên, nó chửi đánh hết cả cô cháu mình đấy. (lúc ấy hắn ta đi ra cửa!)

Lưu mới dám bảo thế. Chị Hương biết vậy nên im re...

Nhưng hắn ta quay vào, chỉ thẳng vào mặt 2 cô nói tiếp:

- Đấy,mẹ chúng mày, đã biết nhục nhã chưa?

Bố láo, bố toét! Chúng mày chỉ là thân phận người hầu...

Tao phải bỏ tiền ra để mua mày! (ý là nó trả 1.500k cho môi giới dẫn cô Hoa đến giúp việc)

Chứ chị Hương vì tin tưởng ,vì tình nghĩa với vợ nó thì đến giúp. Trong khi vay hộ nó một đống tiền, lại 5 tháng làm miệt mài, chưa có công. Chứ nó bỏ tiền ra mua bao giờ?

Nói ra oai, như là bỏ tiền ra buôn người không bằng ấy! Chị Hương vì đống tiền trót cho vay, chứ không thì chị dám "phúng viếng" nó hết chỗ tiền công làm, nhận lời làm đầy chỗ tử tế, không ai khốn kiếp như nó!

Mà nó nỡ ăn nói xúc phạm khốn nạn thế?

Bao nhiêu nhân viên phải bỏ về, không có tiền công... Các chị, em và các cháu ấy bảo: chỉ cần tiêm được xong để về, thoát được nhà nó là phúc rồi! Còn bao nhiêu công phúng viếng cho nó hết.

Hiện giờ còn 4 người không về được, ăn chực làm chờ để lấy tiền tàu xe thôi..!

Chắc từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mọi người mới gặp phải thằng chủ dởm này là 1. Chắc chắn trên khắp thành phố Hà Nội này không có người thứ 2 như thế!

Qua đây, tác giả xin viết lại câu chuyện thực tế này, mong mọi người hiểu, và cho chị Hương lời khuyên, tìm cách nào để thoát ra và lấy được tiền lương, tiền mượn hộ?

Chị suy nghĩ và vất vả làm suốt ngày rụng hết tóc đầu, vì mất ngủ.

Còn cô Hồng, cô ấy đã tự cảm nhận, và gọi điện cho người môi giới, là tìm chỗ khác cho cô làm, vì chủ ky bo , hành hạ ,lại khó lấy tiền lương, thì không tội gì phải ở.

Mới đến làm có 3 ngày, nó đã mượn say rượu chửi và đe giết, thì bố ai dám ở hầu hạ phục vụ?

Giờ đầy người tử tế muốn trông bé ,hoặc trông ông bà già, họ đối xử tốt, còn cho quà cáp, may quần áo cho, chứ không ác độc, lười biếng, khốn nạn tráo trở như thằng này...

Gieo nhân nào, sẽ gặt quả ấy thôi, bây giờ không bao giờ thuê được người đến làm nữa,

Những người dân xung quanh, họ hiểu họ lắc đầu rồi:

- Khổ thân bao nhiêu người đến đây, hồi trước cũng thế làm được thời gian, lại đi mất tiền không lấy được...

Sao thời đại này văn minh lịch sự ,lại còn tồn tại những loại đàn ông này..?

Tối đó, vợ nó chạy xuống hỏi đầu đuôi ,rồi bảo:

- Thôi các cô, thông cảm cho cháu, các cô đã từng tiếp xúc với những thằng say, thằng nghiện bao giờ chưa?

Bản thân cháu là vợ, nó cũng thường xuyên đánh đập và chửi như chó ấy...

Thôi các cô ngủ đi...

(lúc ấy là hơn 1 h đêm!)

Theo Chuyện làng quê