Chung quy cũng chỉ bởi các con ông kịch liệt phản đối bố chúng đi bước nữa khi đã qua tuổi “cổ lai hi”! Chúng không chịu, bởi cho là “dì ấy trẻ quá! Chỉ đáng tuổi chị của bọn con thôi”!
Đó là lí do cuối cùng mà các con ông, cả trai và gái, từ dâu đến rể viện vào để phản đối bố của họ “đi bước nữa”, sau khi các lí do khác đã được ông Chẩn hóa giải ổn thỏa.
Ông đã phải bàn bạc nhiều lần với bạn gái của mình. Cô Thảo ấy cũng đâu có trẻ quá. Tuy kém ông cỡ một giáp, nhưng đã “U sáu mươi” (U60) rồi còn gì. Thảo và ông gặp nhau sau khi cô ấy nghỉ hưu mà.
Thời gian ông Chẩn khá lúng túng thì Thảo rất bình tĩnh và thường đưa ra những giải pháp mà kết quả là triệt tiêu các khúc mắc do con ông nêu ra để cản đường.
Thảo mách nước cho Chẩn vượt qua hầu hết mọi tình huống.
Chuyện tài sản thì đôi bên thỏa thuận của ai nấy giữ. Sẽ góp mỗi người một nửa để mua một căn hộ về sống chung. Chỉ góp lương hưu chung từ khi về sống với nhau. Không chung góp vốn làm ăn gì cả. Vui chơi thôi, cần gì phải kiếm tiền nữa đâu! Thậm chí, nếu bệnh tật nghiêm trọng cần đến nhiều tiền để chữa trị thì ai bệnh, chi tiền của người ấy; chỉ cần sự chăm sóc của người kia thôi!
Con cái trưởng thành hết rồi. Chẩn và Thảo cũng đã ở độ tuồi hoàn toàn an tâm là sẽ không có chuyện “con chúng ta”, để các con đôi bên phải lo “em bú chị, cháu bú bà”!
Đến cái cớ cuối cùng là “cô ấy chỉ đáng tuổi chị”, thì Thảo cũng gỡ cho Chẩn một cách ngoạn mục:
- Anh cứ nói với các con rằng Em chỉ là vợ của anh thôi mà, có cần làm mẹ kế hay gì ghẻ của chúng đâu! Em cũng đã nói với các con của Em rằng "Bác ấy chỉ là chồng của mẹ thôi".
- Thế khi gặp nhau thì chúng xưng hô với Em thế nào?
- Thì vẫn cứ “cô” như lâu nay thôi. Anh chị nào thích “cô/cháu” cũng được; mà không thì “cô/em” cũng chẳng sao!
Thế là con cái thua hết! Anh cả buông một câu: Thôi thì hay bố được, dở bố chịu. Chúng con mong bố vui vẻ tuổi già!
Ông chỉ tủm tỉm cười. Vẫn biết đến đâu hay đến đó mà!
19/10/2021
Theo Chuyện làng quê