Chuẩn cơm mẹ nấu

Bà chủ nhà có chuyến du lịch xa nhà hơn một tháng. Biết đầy tớ thích ăn cháo buổi sáng (cháo đậu đen hoặc đậu xanh) với muối vừng lạc và ruốc thịt (chà bông) nên trước khi đi Bà đã làm một lọ muối vừng lạc và một lọ ruốc thịt (lọ nào cũng đầy đến nắp).

243183453-5287818114565779-5208340457046344750-n-1634477202.jpg

Cháo thì đành để đầy tớ tự biên tự diễn (vì cháo không thể để dành cả tháng được, thiu mất). Việc nấu cháo không phải là khó khăn với Đầy tớ vì Đầy tớ đã từng làm Bếp chính cho đoàn 6 người của ngành năng lượng nguyên tử VN sang Cộng hòa Cezech tham quan kỹ thuật về Thanh tra ATBX trong 2 tháng (Đoàn có 7 người; nhưng chỉ có 6 người thường ăn ở tập trung). Đầy tớ cũng từng nấu ăn thường xuyên cho 4 cán bộ ngành NLNT trong 1 tuần ở Vienna (Áo), mà chẳng ai kêu ca gì nên sẽ nấu được cháo (với công thức 1 gạo nếp - 1 gạo tẻ - 1 đậu đen hoặc xanh + lượng nước vừa đủ). Khổ cái, nếu Bà chủ ở nhà thì các món ăn sáng được luân phiên thay đổi (phở, cháo, bánh mỳ, bánh cuốn, bánh giò...), ngoài ra còn có cafe tự tay Bà chủ pha. Nay Bà chủ đi vắng nên Đầy tớ chủ yếu ăn sáng bằng cháo (thỉnh thoảng bạn bè ới nhau mới đi ăn phở, cafe) bởi một mình thì ngại ra ngoài ăn, mặc dù hàng ăn quanh nhà. Vì ăn sáng bằng cháo thường xuyên nên hai lọ (ruốc thịt và muối vừng lạc) chưa được 3 tuần đã hết bay. Phải mấy tuần nữa Bà chủ mới về mà ăn sáng bằng cháo thì không thể bỏ. Vậy là Đầy tớ quyết định tự làm muối lạc (vì không thấy Bà chủ trữ vừng ở đâu), ruốc thịt thì chịu rồi (vì lách cách và khó quá). Thủa học trò đã làm muối lạc nhiều rồi nên Đầy tớ cũng tự tin năng lực về khoản này, tuy nhiên bây giờ phải rang lạc bằng lò vi sóng nên cũng phức tạp hơn một chút. Thật may là nhiều lần thấy Bà chủ rang lạc bằng lò vi sóng nên Đầy tớ (tính tò mò) cũng đã để ý đến quy trình và thời gian rang lạc cho giòn cho vàng bằng lò vi sóng. Muối lạc làm được hơn nửa lọ; tuy nhiên khi ăn với cháo thì thấy không ngon như ăn cháo với muối vừng lạc do Bà chủ chuẩn bị. Chợt nhận ra bài học: các Bà chủ thường nêm nếm món ăn (chua, cay, mặn, ngọt) theo bí kíp của riêng mình, các đầy tớ ăn dần thành quen, thành nghiện các món do bà chủ của mình nấu. Món ăn của các Bà chủ sẽ trở thành món ăn ngon nhất - khó có thể thay thế cho các Đầy tớ của họ. Đầy tớ có thể đi ăn phở, ăn đặc sản ở đâu đấy thi thoảng chứ không thể không quay về nhà ăn các món ăn do Bà chủ của mình chuẩn bị (nghiện rồi mà?).

Từ 15 tuổi tôi đã phải xa nhà đi trọ học (hồi ấy cả huyện mới có một trường cấp 3 nên những học sinh ở xa trường thường phải đi trọ học ở những gia đình gần trường). Chiều thứ bảy mới được về nhà, chiều thứ bảy và ngày chủ nhật tôi mới được ăn những bữa cơm do mẹ tôi chuẩn bị - ngon làm sao. Tôi luôn nhớ món cá kho khô kiểu Huế, luôn có chút đường, nước mắm, vài quả ớt trong đó (mẹ tôi là con gái xứ Huế), đặc biệt là cá Trê kho khô thì ngon thôi rồi - tôi lại nhớ mẹ rồi.

Nếu ai đã từng đi mọi miền của tổ quốc Việt Nam thì sẽ cảm nhận sự khác nhau về ẩm thực của các vùng, miền. Bạn sẽ dễ dàng thưởng thức các món ăn của Hà Nội, của Huế, của TP. Hồ Chí Minh, nhưng bạn sẽ khó thấy ngon khi nếm thử các món ăn của Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận (nếu bạn là người sống ở Hà Nội). Những người sống ở Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận thì sao? Tôi tin rằng họ sẽ nhớ các món ăn ở quê họ khi phải xa nơi đó, những món ăn luôn ngon nhất đối với họ. "Chuẩn cơm mẹ nấu" đã là một chương trình trên tv. Tại sao không phải là "chuẩn cơm nhà hàng nấu", hay "chuẩn cơm nghệ nhân nấu" là có cái lý của nó. Khi tôi sang Thái Lan để thăm họ hàng, tôi chợt nhận ra gia đình các em tôi ở bên đó gần như không dùng bếp nấu của gia đình. Đến bữa là đặt các món ăn ở các nhà hàng mang về, mỗi bữa là những món ăn khác nhau với những hương vị khác nhau. Tôi là khách nhưng cũng chỉ thưởng thức các món ăn được đặt qua mạng như vậy, đã lâu nên các em tôi đã quên chuyện nấu nướng. Phải thừa nhận việc ăn uống được mua từ các nhà hàng đã làm phong phú các bữa ăn gia đình, giải phóng phụ nữ khỏi chuyện bếp núc; tại các thành phố ở VN, nhiều gia đình trẻ cũng đang theo xu hướng "giải phóng chuyện bếp núc" như vậy. Riêng tôi tôi vẫn muốn "Chuẩn cơm Mẹ nấu"

Mấy bữa nay thấy Bà chủ nhà lui cui dậy sớm chuẩn bị cơm; thức ăn cho con gái mang đi làm (để ăn trưa). Khổ thế làm gì vì nhà hàng đầy, gọi là họ mang đến mà? Chắc là nghiện cơm mẹ nấu rồi; và mẹ thì vẫn nghiện nấu cho con.

 

Theo Chuyện Làng quê