Tất cả ba thứ (Đất, rơm, nước) được trộn. Thật đều, không nhão quá và khô quá và khung tường tre già phải làm từ trước. Cách làm khung cũng rất quan trọng, phải có các cột chính thật là chắc chắn. Tiếp theo là đan các ô vuông 10 cách 10. Bằng những thanh tre già to nhỏ khác nhau. Mọi thứ ban đầu khi đã hoàn tất, mọi người tiến hành nhồi và trát vách một người đứng bên trong. Một người đứng bên ngoài, vừa nhồi đất rơm vừa trát, vừa lấy tay xoa cho phẳng đẹp. Mọi việc trát đã xong, tường phải để thật khô. Sau đó mới tiến hành làm mái, mỗi nhà có cách làm riêng tùy theo không gian của mình. Trên mái cũng làm bằng các cây tre, thanh tre. Khi mái hoàn tất thì bắt đầu lợp mái, nhà ai có điều kiện thì lợp bằng ngói ta. Còn hầu hết là lợp bằng rơm hay gốc rạ phơi khô, khi tường và mái đã xong thì còn làm cửa, chọn cây tre đẹp để làm khung cửa, sau đó đan những tấm phên (gọi là cái giại cửa) để che nắng, che mưa... nhà ai thích làm đẹp thêm, cũng có thể quét vôi trắng lên tường tất cả mọi công việc hoàn tất, vậy là đã có một ngôi nhà đất.
Nhà đất tuy không giá trị nhưng khi ở mát mẻ về mùa hè, ấm áp vè mùa đông. Nhất là những ngày đi làm ngoài trời nắng về, bước vào nhà đất thì rất là mát và dễ chịu. Còn mùa đông những ngày trời rét đậm, được ngủ ổ rơm, ăn cơm tấm, ngủ nhà đất. Thì rất bình yên, ngày xưa vải hiếm làm gì có chăn bông, gối đệm như bây giờ. Các cụ ngày xưa... ăn đói, mặc rét, nhà đất mà sao các cụ rất ít bệnh, còn sống thọ nữa. Một thời xưa đã đi qua... hôm nay hoài niệm để mà nhớ quê. Ngày xưa các cụ tài ghê, tự biên tự điễn khó chê điểm nào. Bây giờ ăn uống ngọt ngào, mà cứ lắm bệnh làm sao... xa... mình ...?
Theo Chuyện Làng quê