Diễn viên: Nghệ sĩ thể hiện vai diễn qua từng nhịp sống

Văn Tuấn

Diễn viên là những người nghệ sĩ thể hiện các vai diễn qua việc biểu diễn và trình bày nhân vật trong các tác phẩm nghệ thuật. Họ có thể tham gia biểu diễn tại các sân khấu, phim trường, chương trình truyền hình, đài phát thanh và nhiều phương tiện truyền thông khác. Diễn viên thể hiện vai diễn của mình thông qua giọng nói, cử chỉ, nét mặt và các yếu tố biểu cảm khác, theo kịch bản đã có sẵn hoặc đôi khi tự ứng biến trong quá trình biểu diễn. Cách thức và phương pháp thể hiện vai diễn của họ sẽ tùy thuộc vào thể loại, phong cách và bối cảnh của tác phẩm. Diễn viên có thể được mời tham gia các dự án phim hoặc được tuyển chọn qua các cuộc thi tuyển diễn viên.

Khởi nguồn của nghề diễn viên

Lịch sử diễn viên được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 534 TCN, khi nghệ sĩ Hy Lạp Thespis bước lên sân khấu tại Nhà hát Dionysus và trở thành người đầu tiên nói lời thoại như một nhân vật trong vở kịch. Trước Thespis, những câu chuyện của người Hy Lạp chỉ được thể hiện qua hát, múa và kể chuyện ở ngôi thứ ba. Để vinh danh Thespis, diễn viên ngày nay được gọi là "Thespians". Trong nhà hát Hy Lạp cổ đại, các diễn viên chủ yếu là nam và biểu diễn trong ba thể loại kịch chính: bi kịch, hài kịch và vở kịch satyr. Nghệ thuật kịch này tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới thời La Mã, trở thành một hình thức nghệ thuật thịnh vượng và đa dạng với nhiều thể loại như kịch đường phố, múa khỏa thân, nhào lộn, hài kịch tình huống và bi kịch cao cấp.

600px-william-hogarth-david-garrick-as-richard-iii-google-art-project-1743409885.jpg
David Garrick trong vở "Richard III" trên sân khấu

Sự thay đổi và phát triển qua các thời kỳ

Khi Đế chế La Mã phương Tây suy tàn, trung tâm quyền lực của La Mã chuyển về phía Đông đến Constantinople. Trong suốt thời kỳ này, kịch câm, diễn câm, các cảnh bi kịch và hài kịch trở nên phổ biến. Sang thế kỷ thứ 5, khi Tây Âu rơi vào tình trạng hỗn loạn, các đoàn kịch du mục nhỏ di chuyển khắp châu Âu và biểu diễn bất cứ nơi nào có khán giả. Tuy nhiên, thời kỳ này diễn viên không được coi trọng về mặt xã hội và thường bị Giáo hội chỉ trích là nguy hiểm, vô đạo đức và ngoại giáo.

Vào thời Trung Cổ Sơ Khai, các nhà thờ ở châu Âu bắt đầu dựng lại các sự kiện trong Kinh Thánh dưới dạng kịch, với các vở kịch Bí ẩn chứa đựng yếu tố hài hước và các nhân vật như ma quái, kẻ xấu và hề. Các diễn viên chủ yếu là người dân địa phương và thường là nam giới, mặc dù ở một số quốc gia khác cũng có diễn viên nữ tham gia.

Sự phát triển của sân khấu chuyên nghiệp

Đến cuối thời Trung Cổ, các diễn viên chuyên nghiệp bắt đầu xuất hiện ở Anh và châu Âu. Trong thời kỳ Phục Hưng, sân khấu có sự kế thừa từ các truyền thống sân khấu thời Trung Cổ như kịch Bí ẩn và kịch đạo đức. Truyền thống Commedia dell'arte của Ý, cùng với các màn trình diễn rườm rà tại triều đình, đã góp phần vào sự hình thành sân khấu công cộng. Các đoàn kịch đã được gắn liền với các gia đình quý tộc và biểu diễn định kỳ ở nhiều địa điểm khác nhau, tạo nền tảng cho các diễn viên chuyên nghiệp.

Sự phục hồi và phát triển trong các thế kỷ tiếp theo

Sự phát triển của nghệ thuật sân khấu và cơ hội diễn xuất đã bị gián đoạn trong thời kỳ Puritan, khi các thế lực Puritan phản đối sân khấu và cấm diễn kịch tại London. Tuy nhiên, việc các nhà hát mở lại vào năm 1660 đã đánh dấu sự phục hồi cho kịch Anh, với sự ra đời của những vở hài kịch phục hưng và sự xuất hiện của những nữ diễn viên đầu tiên.

Vào thế kỷ 19, danh tiếng của các diễn viên đã được đảo ngược, và nghề diễn viên trở thành một nghề danh giá, được công nhận rộng rãi. Các ngôi sao diễn viên nổi lên và thu hút đông đảo khán giả đến xem các vở diễn. Sự ra đời của đạo diễn và quản lý sân khấu đã thay thế mô hình "diễn viên quản lý". Các đoàn kịch đi lưu diễn khắp nơi và xây dựng lượng khán giả trung thành. Henry Irving là một trong những đạo diễn và diễn viên thành công nhất thời kỳ này.

bruce-lee-1973-1743410064.jpg
Diễn viên Lý Tiểu Long vào năm 1971

Sự chuyển mình trong thế kỷ 20

Đến đầu thế kỷ 20, nền kinh tế sản xuất kịch quy mô lớn đã thay thế mô hình "diễn viên quản lý". Các vai trò bắt đầu được chuyên môn hóa, khi các quản lý sân khấu và đạo diễn xuất hiện. Các công ty sở hữu chuỗi nhà hát lớn bắt đầu thống trị, và việc biểu diễn lâu dài các vở kịch nổi tiếng, đặc biệt là các vở nhạc kịch, trở thành xu hướng. Các ngôi sao lớn tiếp tục đóng vai trò then chốt trong sự thành công của các vở diễn.

Nghề diễn viên, qua các thời kỳ phát triển và thay đổi, đã khẳng định được vị thế của mình trong nền văn hóa nghệ thuật của nhân loại. Diễn viên không chỉ là những người biểu diễn mà còn là những người nghệ sĩ mang lại sự sống động và cảm xúc cho các tác phẩm nghệ thuật, góp phần quan trọng vào sự phát triển của điện ảnh, sân khấu và truyền hình ngày nay.