Em biết!

Khoá học sinh năm ấy có Tú (lớp trưởng), có Thu Hà, cháu con chị cả mình. Học trò hồi đấy chúng nó ngoan và rất yêu cô giáo.

em-biet-1636640998.jpgẢnh do tác giả sưu tầm

 

Khi đó trên quận chọn mình thi dạy giỏi cấp Thành phố. Mình nhớ như in, mình đã chọn bài MÙA THU CÂU CÁ.

Suy nghĩ, chuẩn bị, soạn giáo án kĩ càng. Có khi trên đường đi, phát hiện ra ý hay cũng vội "phóng" về ghi lại.

Trước khi thi, mình dặn học sinh học bài cũ, soạn bài mới đầy đủ. Thậm chí phải dặn ăn mặc sạch sẽ (hồi đó lấy đâu ra đồng phục) vì "sẽ có nhiều thày cô giáo đến dự lớp".

Rồi ngày thi cũng đến, mình bình tĩnh vào lớp. Có gì mà không bình tĩnh chứ. Cả trường đã lo lắng hỗ trợ từ lâu rồi. Đến cả người ra hiệu cho bảo vệ đánh trống hết tiết cũng đã vào vị trí.

Tiết học diễn ra trôi chảy. Kiểm tra bài cũ, học sinh thuộc lầu lầu, trả lời câu hỏi " như giáo án".

Giới thiệu bài mới văn hoa, gợi mở. Rồi đại ý, dàn ý thơ Đường. Đề, Thực, Luận, Kết. Học trò giơ tay rào rào (bây giờ người ta gọi là như Robot. Hì), trả lời, phát biểu "chuẩn". Vào phần phân tích bài, cô giáo say xưa (thật đấy) . Nào là Mùa Thu câu cá là một bức tranh Thuỷ mặc bằng thơ. Bức tranh Thu nhỏ nhắn, xinh xắn. Mọi chi tiết, mọi từ ngữ đều nói lên điều đó. Nào là tác giả vẽ bức tranh trên một cái ao, ao không lớn như hồ. Nào là từ láy gợi hình “tẻo teo”. Nào là một nét chấm phá thanh mảnh của chiếc lá trúc vàng mùa thu rụng. Trong tĩnh lặng ấy, bài thơ Thu ấy, khiến tâm người đọc lắng dịu, tưởng như nghe được cả hơi thở của Thu, tiếng động của chiếc lá trúc khe khẽ rơi ... Tất cả gợi cảm giác nhỏ nhắn, xinh xắn yên tĩnh ...

Bỗng ...

Đến phần Luận, cô giáo mới ghi bảng, chưa hỏi gì !!!

Tú. Cái thằng Tú lớp trưởng ấy, phấn khích quá, giơ phắt tay lên. Trẻ con thích ganh đua. Cả lớp chẳng biết nếp tẻ gì cũng giơ tay rào rào. Mình hơi ngượng chống chế:

- Sao lại giơ tay, biết gì mà giơ tay. Cô đã hỏi gì đâu !

Tưởng thế là nhắc nhở rồi, cái thằng Tú ấy lại lanh chanh:

- Em biết. Em biết ạ !!!

....TRỜI !!!

Mình cuống thật sự, quát lên:

- Bỏ tay xuống !

Cả lớp buông tay, tiết học lại diễn ra đúng như "kịch bản".

Hết giờ, mọi người họp, bình. Ai cũng nhận xét tiết này dạy hay, "đẹp". Nhưng một cô giáo trường bạn nói móc, ngôn ngữ bây giờ là “đá xoáy” :

- Học trò của chị giỏi thật, cô chưa hỏi đã biết rồi !!??

Và xếp hạng A -. A trừ vì cái thằng Tú ấy hăng quá. Ngẫm Lênin nói đúng, nhiệt tình quá hoá ra … phá hoại.

Sau này, điều tra ra mình mới biết mình bị cài "gián điệp nằm vùng". Chả là cái Hà cháu mình ở cùng nhà với cô giáo tại Triệu Việt Vương. Vì lo cho cô giáo cũng là dì ruột mình quá, chị ta lừa lúc mình đi vắng lục giáo án của mình ra, chép lại. Rồi nó và Tú bắt các bạn tụ tập lại "học" trước. Nào là cô giáo hỏi gì, nào là học sinh trả lời gì, đủ cả. Ông Tú "thuộc bài" quá, thế nên phấn khích giơ tay trước khi cô giáo hỏi là vậy.

Hồi ấy, mình tức lắm, giận chúng mấy ngày. Bây giờ gặp nhau, nhắc lại chuyện cũ, cười phớ lớ. Sự cố ấy chỉ làm đậm đà thêm những kỷ niệm thày trò mà thôi...!!!

Theo Chuyện làng quê