Em đã không còn là của tôi!

Tôi là quản đốc của một phân xưởng. Vợ chồng tôi đã chia tay nhau, gần hai năm. Tôi đã từng trải qua nhiều biến cố thăng trầm, vui buồn đan xen. Tôi cảm thấy mình đã già nua và trai sạn.

248430075-2792672941032807-8468741188915413147-n-1635518625.jpgẢnh minh họa

Em là người Thủ Đô, vợ chồng em ly thân đã gần bốn năm. Em cùng con gái 6 tuổi vừa trở về từ An Sương. Trên khuôn mặt của em, vẫn còn những vết sẹo mờ mờ. Tôi có hỏi, thì em nói do chồng em đánh. Gã đánh, gã chửi thường xuyên. Gã trút hết cơn giận vào em, sau mỗi lần nhậu say, sau khi gã thoả mãn niềm khát khao trong con người của gã. Em lạc lõng, bơ vơ nơi đất khách quê người. Em xin gã để được ly hôn. Chồng em nhất quyết không chịu. Mẹ con đành phải dìu dắt nhau về quê ngoại nương nhờ, để ổn định cuộc sống và cho con đi học.

............

Một chiều, em theo một cô bạn lên xưởng tôi xin việc. Ở em, toát ra môt vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Từ ánh mắt, nụ cười, đến hàm răng trắng muốt. Thân hình thon gọn, có vẻ năng động và tháo vát. Tôi đồng ý và nhận em vào làm. Ban đầu, tôi chưa hề biết gì về em, và hoàn cảnh hiện tại... Một lần, tôi tình cờ nhìn thấy em. Tôi nhận ra một điều, em không được vui như những gì tôi suy nghĩ. Tôi thường xuyên hỏi thăm và động viên em một cách chân tình. Dạo gần đây, tôi có để ý tới em, vì sự chu toàn trong công việc. Tan tầm, em thường rảo bước thật nhanh, qua văn phòng. Thi thoảng, em gửi vào tôi, một nụ cười xinh tươi hóm hỉnh với cái nhìn âu yếm. Em thật là đáng yêu!

Chiều chủ nhật, mưa tràn ngập xưởng. Vô tình bước ra phía sau văn phòng. Tôi nhìn thấy em, ngồi lơ đãng một mình trên đám lá khô. Tôi sợ công nhân họ biết, rồi lại điều tiếng không hay. Tôi phải hẹn gặp vào thời gian gần nhất, rồi xin số điện thoại của em. Một ngày, hai ngày, lại ba ngày trôi qua. Do công việc bộn bề, mà tôi đã quên đi mình đã lưu số của em. Em điện cho tôi. Em hờn, em trách. Em trách tôi hững hờ, trách tôi vô tình, vô cảm. Tôi xin lỗi và lên lịch hẹn. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở Quán Gió, nằm trên con đường dẫn vào làng Vĩnh Quỳnh. Em ngại ngùng khi gặp tôi, lần đầu trong bóng tối. Em bẽn rẽn ngồi sau, mà không dám ôm lấy tôi dù chỉ một lần. Hai bàn tay em khom lại, rồi tỳ vào lưng tôi. Em xấu hổ, và sợ đụng chạm cảm xúc nam nữ lần đầu. Tôi buồn cười nên vừa cho xe chạy, vừa kéo ga để xe chạy giật giật. Đi một quãng đường khá xa, em mới chịu víu vào cạnh sườn tôi, một cách hờ hững. Quán Gió, nơi gốc cây hoa sữa cổ thụ, đèn điện được bật sáng trưng. Tôi và em vui vẻ ngồi thưởng thức mùi hương hoa thơm ngát toả ra. Thư giãn trong bản nhạc du dương trầm bổng. Em dần dần cho tôi biết về đời tư và cuộc sống vợ chồng.  Tôi thật sự thương em rất nhiều. Mấy ngày sau đó, em kể lại chi tiết hoàn cảnh éo le của mình. Em khóc rưng rưng như một đứa trẻ. Em đã làm rung động, tới trái tim đã băng giá của tôi. Tôi thật lòng yêu em, từ hôm ấy.

.......

Mỗi tối, hai đứa lại rong ruổi trên những con đường quen thuộc. Mấy quán bánh khoai, quán ốc, quán giải khát, luôn có dấu chân hai đứa. Những hòn đá thời cổ tích, nằm chổng trơ trên sân đình. Nay cũng bị trơ mòn hơn một chút, đây là nơi chúng tôi hay ngồi tâm sự. Tình yêu hai đứa nảy nở, mong manh trong nỗi lo âu. Một lần, tôi ghé vào nhà em. Con em lễ phép, nhanh nhẹn ra chào:

- Cháu chào ông.

- Úi!

Con em làm tôi ngượng chín mặt. Vì tôi đang phải đối diện, trước đại gia đình của em. Em đã hiểu, vội vàng đến bên tôi nói nhỏ:

- Anh đừng ngại, vai vế nhà em thấp nhất. Người như anh, trẻ con hay gọi là ông trẻ.....

Ôi giời ơi! Tôi lúng túng, rồi đưa tay lên đầu, gãi gãi mái đầu trọc lóc. Sau lần ấy, Mẹ và gia đình em cũng có vẻ ưng thuận, để cho tôi được về bên em.

........

Công viên Thống Nhất, trời vào đêm. Sương sa rớt xuống nhiều, làm cho tiết trời trở lên se lạnh hơn. Hai đứa vẫn ngồi lặng thinh trên chiếc ghế đá, nằm ở cuối đường ray tàu hoả cụt ngủn. Tôi và em ngồi suy ngẫm về tương lai. Em bảo tôi:

- Bên anh, em rất là mãn nguyện. Gần ba mươi tuổi, tám năm em đi làm vợ người ta. Nay em mới có giây phút bên anh, thật là hạnh phúc bình yên. Nhưng em vẫn còn nhiều việc giang dở, không thể giải quyết một sớm một chiều. Chuyện tình cảm của em và anh, nên dừng lại nơi đây thôi. Anh ạ!

Nghe em nói ra nhưng điều đó. Tâm trí tôi trở lên rối loạn. Mọi suy nghĩ tốt đẹp vừa mới đây thôi, bỗng chốc bị đè nén một cách nặng nề. Tôi ôm chặt em vào lòng, con tim loạn nhịp:

- Anh không là con người lãng mạn, cũng không được như người khác. Chuyện đời tư của anh, đã buồn lắm rồi. Những ngày bên em, anh cảm thấy ấm áp, thấy vui vẻ vô cùng.

Con tim lạnh lùng, vô cảm của anh, nay đã được em sưởi ấm. Giờ đây, em đã nói lời chia tay, như thế có vội vàng quá không em... Em quay đi, mắt nhìn xa xăm về bán đảo mịt mù sương gió trước mặt. Em khóc, nước mắt của em đã giàn giụa bờ mi. Tôi đứng ở đằng sau, ôm nhẹ lấy nàng. Nàng không quay lại, mà càng khóc nhiều hơn... Đêm đã về khuya, đường phố vắng lặng thưa thớt bóng người. Tôi dắt tay em để trở về nhà. Tôi cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên mình khoác lên người em, lên cơ thể đang run lên vì cảm xúc sắp phải lìa xa với cái lạnh của đêm Đông.

............

Mấy ngày sau đó, em không đi làm nữa. Tôi mong ngóng em từng phút, từng giờ, mà ruột gan như lửa đốt. Tôi sợ em sẽ nghĩ quẩn, sợ có điều gì xảy ra với em. Làm tôi càng rối trí hơn. Tôi điện thoại cho em nhiều lần. Em đã tắt máy, tôi liền chạy xe, lao như một con thiêu thân, mong sao nhanh nhanh để được nhìn thấy em... Tới nhà, tôi nhìn thấy em ủ rũ, âu sầu trong bộ đồ ngủ thùng thình. Tôi tiến lại gần, em chạy ra ôm chầm lấy tôi. Hai đứa quay cuồng giữa trời đất bao la, mặc kệ những gì diễn ra xung quanh. Em nói với tôi:

- Ngày tới, em trở lại An Sương, để giải quyết việc gia đình. Hai nữa, em không muốn quan hệ tình cảm của em và anh kéo dài thêm nữa. Vì trước mắt chúng ta, chưa nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Nếu khờ khạo lại khổ cho nhau, đành rằng chia ly sẽ rất đau khổ. Nhưng phải chấp nhận anh à.

Tôi rất vui vì em còn bình an, và có niềm tin niềm hy vọng ở tương lai phía trước. Duyên số có lẽ do ông trời sắp đặt. Tùy duyên... Tôi bảo em:

- Em vào đó, làm gì cũng phải cẩn thận nhé. Tình cảm vợ chồng, nếu còn cứu vãn được, thì hãy cố gắng tha thứ và bỏ qua. Cuộc sống bên ngoài rất phức tạp, đầy chông gai. Con gái em, nó cũng cần có mái nhà bình an. Nơi đó có cả bố và mẹ. Em hãy nhớ điều đó. Còn với anh, anh sẽ luôn tôn trọng những gì em làm, em quyết định. Anh sẽ không gây tổn thương tới em và hạnh phúc của gia đình em nữa. Thế em nhé!

Chúng tôi đã chia tay, trong cảm xúc ngập tràn. Nắng chiều đổ nghêng, kéo dài hai đứa ra xa tít . Tôi trở lại nơi làm việc, mà tâm can nặng trĩu. Những kỷ niệm và tình cảm sâu nặng của hai đứa, biết bao giờ nguôi ngoai. Sau khi em nghỉ việc, tôi cũng tìm cho mình công việc mới để thay đổi thói quen.

............

Gần một năm trôi qua. Tôi và em cũng không còn gặp lại nhau nữa. Hôm nay, tiết trời đã vào thu. Bầu không khí vừa se lạnh, vừa ấm áp tràn ngập khắp nơi. Bất chợt, tôi nhận được cuộc điện thoại của em. Thì ra, bấy lâu nay, em vẫn còn lưu số của tôi. Hai đứa gặp lại nhau, vừa hồi hộp vừa mừng vui. Nhưng tình cảm của chúng tôi, không còn mặn nồng như xưa. Tất cả, chỉ còn là kỷ niệm. Em đượm buồn rồi kể với tôi:

- Chồng em chiều nay ra Hà Nội. Nay là lần cuối, anh em mình gặp nhau. Cảm ơn anh, người bạn, người anh tri kỷ của đời em.

Tôi rất bất ngờ với những gì em nói. Tôi mừng cho em. Tương lai của em sẽ tươi sáng, như những gì em suy nghĩ, và bị mất đi bấy lâu nay. Tôi giữ chặt bờ vai của em:

- Em nói thế, anh yên tâm rồi. Ngày mai anh cũng về quê, làm cho một anh bạn. Chúng ta không nên gặp lại nhau nữa. Em hiểu ý anh nói không!

- Dạ! Anh còn nhớ chiếc áo này không. Chiếc áo này, anh đã tự tay khoác lên người em, khi mùa đông đang đến.

Em luôn giữ bên mình, từ hôm ấy đến nay và mãi mãi về sau. Em sẽ giữ cho tới khi em không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Anh ạ! Em nói đến đây, mắt rớm lệ. Tôi liền đứng dậy, định ôm em vào lòng. Nhưng tôi chợt nhận ra: "Em đã không còn là của tôi". Tôi nhìn em, mắt cũng nhoè đi. Một chút tình cảm chân tình của tôi dành cho em, mà em vẫn còn nâng niu gìn giữ. Em là một người phụ nữ tuyệt vời đối với tôi. Chỉ tiếc rằng: Một tình yêu dang dở muộn màng. Tưởng là bền lâu, nào ngờ, nó vội vã đến, rồi vội vã ra đi. Tôi nói với em:

- Em hãy cho anh xin lại chiếc áo, hoặc em sẽ vứt bỏ nó đi. Để trong em, không còn vương vấn thêm bất cứ điều gì nữa. Đó là điều anh mong ước, khi chúng ta rời xa nhau.

- Em không thể! Em không thể vứt bỏ được. Nó là một kỷ vật, em không thể lãng quên.

- Thôi thì tùy em ! Anh chúc em bình an và hạnh phúc. Hãy cố gắng thật nhiều, để vượt qua tất cả. Vì một cuộc sống mới được không em.

- Dạ! Anh về bình an nhé!

- Cảm ơn em!

 

Theo Gió đông