Giận dỗi và cái giá !

Chị đẻ 3 đứa con, đứa lớn mới lớp 5, đứa giữa mẫu giáo nhỡ và đứa nhỏ hơn 1 tuổi. Cuộc sống khó khăn khi mà 2 vợ chồng chị nuôi 3 đứa nhỏ, nói là nuôi vì việc chăm con đã có mẹ chồng. Vậy đó, mà hở xíu là chị hờn giận mẹ chồng.

chuy-lag-q4-1634266826.jpgẢnh do tác giả cung cấp.

Mẹ chồng chị dáng người tròn trịa, phúc hậu. Ai nhìn bề ngoài cũng nghĩ bà khỏe mạnh. Nhưng với thanh xuân của bà, từng là công nhân nhà máy Gạch, phụ trách quản lý công nhân đóng than thủ công. Nói cho oai vậy chứ cả bộ phận có 3 người, chỉ cần 1 người nghỉ ốm thì 2 người còn lại làm trối chết, nếu ko sẽ ko đủ sản lượng để nung gạch. Đóng than, nói gọn là thế chứ phải qua nhiều công đoạn trộn, nhào mới đến đoạn đóng, tất cả đều làm thủ công. Cái giá phải trả cho thanh xuân của bà là những căn bệnh do công việc đó để lại. Tôi chỉ thấy chị con gái lớn lẩn quẩn bên ông bà,khi thì bà bị dịch tràn phổi, rồi chăm ông đi bệnh viện do ông bị hen suyễn mãn tính, rồi bà mổ đĩa đệm, đặt ven tim, rồi viêm gan C. Cứ vài lần mổ như thế khiến bà già đi trông thấy. Khi ổn định về sức khỏe, bà lại chăm ông nằm viện hơn 5 tháng, rồi ông cũng bỏ bà đi mãi tận nơi xa. Bà đau đớn mỗi khi nhắc đến ông, kể về những giấc mơ thấy ông về bên bà mà nhắc nhở: Chớ Má mi đi đâu mà không ở nhà giữ thằng Tí? Bà thảng thốt giật mình tỉnh giấc chỉ mong giấc mơ đó kéo dài cho bà đỡ nhớ ông.

Lạ là, nhà cô con gái có 2 đứa con gái, nhà anh con trai cũng 2 con gái, nhưng khi ông mất thì con gái, con dâu đều đẻ được 2 thằng cu kháu khỉnh. Âu cũng là niềm an ủi cho bà, bà bảo: ông phù hộ cho nhà mình!

Nói về chị con dâu, cứ ngúng nguẩy, hờn dỗi mẹ chồng toàn chuyện vặt vãnh, biết là người già, tính nết cũng thay đổi, thôi thì nhịn cho vui nhà vui cửa. Ấy vậy mà, mỗi lần dỗi gì là chị chơi trò cấm vận, cấm vận con trẻ chơi với bà nội. Đi làm thì thôi, chớ về nhà là mặt mày cứ chùng bùng, bà thấy thế lại nghĩ tủi thân: mình có ăn gì của nó đâu chứ? Rồi chị tức giận trút hết lên đầu gái lớn mới học lớp 5.

Mà hay thật, không biết cái câu "cha mẹ sinh con,trời sinh tính" có đúng không, chứ tôi thấy con bé lớn nhà chị tính nó lạ là, khó dạy bảo, hay nói dối, đặt điều. Cứ mỗi lần chị dỗi hờn mẹ chồng, chị cũng từ gái lớn nhà chị mà ra. Có lần, bà nấu cơm trưa cho 2 bà cháu ăn, cháu đi học về ko ăn cơm mà nấu mì tôm ăn, đến chiều, chị đi làm về, gái lớn kêu đói bụng, ở nhà bà nội không nấu gì cho con ăn. Chị tin thật, về đá thúng đụng nia, ôm luôn 3 đứa con vào phòng đóng cửa ko cho chơi với bà nội. Bà lại cả nghĩ, buồn lòng nằm khóc.

Chị ôm thằng nhỏ chưa tròn tuổi đi gửi trẻ gần nhà. Chiều chị về, đón thằng nhỏ xong tắm rửa cơm nước cho cả nhà xong là chị đóng rịt cửa, bà muốn chơi với cháu nội cũng khó. Hàng xóm động viên bà: thôi, như thế càng nhàn, bà rảnh tay nghỉ ngơi dưỡng sức, chứ giờ mà bồng ẵm cháu, rồi lo cơm nước phục vụ nữa sức đâu chịu nổi! Nói thì nói vậy thôi, chứ làm sao mà không buồn chứ.

Mắt bà ngấn ngấn lệ, quay đi giấu nét tủi hờn mà thương chị lạ.

Và cái giá của sự giận dỗi cho chị là chị tự tách rời mình ra khỏi gia đình nhà chồng, các con chị không được hưởng tình yêu thương máu mủ ruột rà bên nội. Và còn nhiều nữa những khó khăn mà chị tự gây ra. Nói vậy chớ, có ai nắm tay được từ tối đến sáng? Sống nhẹ nhàng, hào sảng sẽ thấy đời rộng mở biết bao!

Theo Chuyện làng quê