Gởi người xa xứ!

Chị về thăm vợ chồng tôi vào cái ngày thật không may, vợ tôi bị tai nạn giao thông phải nằm bệnh viện Chợ Rẫy, sau chuyển qua Trung tâm Y tế quận 11 điều trị tiếp là tròn một tháng.

244355921-6832438166773666-1294587397307282000-n-1633401431.jpgẢnh minh họa

Lúc gặp mặt, vợ tôi ôm chị mà khóc hỏi lâu lắm sao không thấy về, chị cũng khóc theo, an ủi rằng từ rày về sau sẽ về thăm em thường xuyên, sẽ đi đi về về như người ta đi chợ vậy. Vợ tôi vừa trãi qua cơn hoạn nạn, đầu óc lúc tỉnh lúc mê nên chị rất hiểu, rút trong ví ra tờ một trăm đô-la phẳng phiu, chị nhắn nhờ tôi chăm sóc dùm rồi bịn rịn chia tay, chị quay lưng ra bậc thềm để cố giấu đi đôi dòng nước mắt, không phải chị thương cảm hoàn cảnh của tôi mà ngậm ngùi cho hoàn cảnh của mình, đến mãi sau này tôi mới biết, ấy là tôi kể lại chuyện khoảng mười mấy năm về trước.

Chị Lan là người cùng xóm, chơi thân với vợ tôi từ lúc nhỏ, sau này lớn lên cũng vậy bởi hợp tính tình cùng hợp gu ăn mặc thời trang. Nghe vợ tôi kể hồi xưa chị rất xinh đẹp, dáng người thanh mảnh, mặt hoa da phấn, tóc uốn Wavy (gợn sóng) được nhiều chàng trai hâm mộ nhưng chị chẳng thích ai, khi thì người này mập quá, người kia ốm quá, người nọ ăn nói vô duyên quá, thời gian trôi nhanh mà chị vẫn chưa chọn được anh nào vừa ý. Cha mất sớm, nhà chỉ có đứa con gái rượu nên chị được mẹ nuông chìu hết mực, muốn gì được nấy, quần áo may mỗi lần mấy chục bộ, ngày thay một bộ cứ thế mà rong chơi. Năm ba mươi sáu tuổi chợt nhìn lại quãng đường, chị hoảng hồn khi thấy mình đã chớm về già mà không còn mấy thời gian để kén chọn như lúc xuân thì, chị quyết định lấy anh Cung vừa đi cải tạo về làm chồng.

Anh Cũng tướng cao ráo nom giống Alain Delon, tài tử điện ảnh Pháp nên chị rất ưng ý, anh Cung hơn chị tám tuổi, vợ anh trong những năm tháng chồng đi học tập cải tạo chờ đợi mỏi mòn nên bị tiếng sét ái tình mà đi theo người đàn ông khác, sự đời luôn thay đổi mau chóng như con nước xuôi dòng, như bèo dạt mây trôi. Ngày đám cưới chị, vợ chồng tôi có mặt từ rất sớm, cả xóm uống hết mấy can rượu thuốc hai mươi lít mà vẫn chưa thấy say, bởi ai cũng đều muốn chúc phúc cho cặp vợ chồng lớn tuổi, đẹp đôi. Vài năm sau, hai vợ chồng cùng đứa con gái nhỏ được định cư tại thành phố San José tiểu bang California do anh Cung đi theo diện H.O, cuộc đời chị như bước sang trang mới khi đặt chân đến nơi mình hằng mơ ước, cùng người chồng phong nhã hào hoa. Nhưng sự đời lắm cảnh éo le mà chẳng ai lường trước được, anh Cung làm nghề lái taxi, hằng ngày tiếp xúc nhiều người nên bị say nắng, rồi bỏ chị, đi theo một người phụ nữ khác, đứa con gái chung của hai người lấy chồng tận bang Texas, miền Viễn Tây xa xôi. Lần cuối về thăm chúng tôi là lúc mẹ già mất, chị khóc như mưa. Tôi hỏi chị có sử dụng Facebook, Viber hoặc Zalo gì không để sau này tiện liên lạc, chị ngậm ngùi bảo rằng giờ không muốn gì nữa vì cũng đã già rồi, suốt ngày chị ở trong phòng, chẳng muốn làm bạn với ai bởi chứng kiến cái sự đời dâu bể. Nghe mấy người bên ấy kể lại, chị sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ nên chỉ đủ ăn đủ mặc, đủ trả tiền nhà, có khi cuối tuần lại đến chỗ mấy tổ chức từ thiện mà lãnh vài phần quà thực phẩm để dành ăn dần hai ba ngày. Nghe tin mẹ chị mất, mấy người quen hiểu rõ hoàn cảnh nên gom góp mỗi người một ít tiền, mua cho chị cái vé máy bay khứ hồi về chịu tang, hèn gì trước lúc chia tay chị có giúi vào tay tôi một chai dầu Miên màu xanh, gọi là kỷ niệm hai phương trời cách biệt, mà tôi nào có hiểu.

Xuân sắp về trên khắp nẻo đường, nếu tình cờ đọc được câu chuyện này, mong chị hiểu rằng, vợ chồng tôi lúc nào cũng nhớ và đợi chị một ngày sẽ trở về, thăm lại quê hương!

 

Theo Chuyện Làng quê