Hoa trong lòng tôi

Tình cờ đi qua khu đất bỏ hoang thuộc một dự án treo, tôi bắt gặp loài hoa, loài hoa mà người ta vẫn thường gọi là hoa cúc vệ đường hay hoa đường tàu. Loài hoa đó có sức sống vô cùng mãnh liệt, cho dù thời tiết có nghiệt ngã, cho dù đất đai cằn khô đầy sỏi đá nó vẫn điềm tĩnh vươn lên, lan tỏa phát triển không ngừng.

245946458-1719844115073233-1109388196297774348-n-1634615649.jpg

Hình ảnh vạt hoa trắng rung rinh trong nắng cùng đàn ong, bướm đủ màu sắc dập dìu bay lượn sẽ là đề tài bất tận cho những tâm hồn thi sĩ và những kẻ săn ảnh. Có người gọi nó là hoa dại bởi lẽ nó hoang sơ, hoang dại. Đúng, nó là cỏ dại, mọc nhanh như rừng, nó luôn là sự phiền toái cho những người làm vườn thiện chí. Nhưng với tôi thì đó là loài hoa đẹp nhất, sống động nhất bởi nó gắn liền với những ký ức vui buồn sinh viên một thuở. Mới đó thôi mà đã hai chục năm rồi.

Đó là hoa sinh viên, không chỉ riêng tôi mà có lẽ tất cả các bạn sinh viên trường nông nghiệp 1 đều gọi như vậy. Có một thời nó xuất hiện trong những bữa tiệc sinh nhật giản dị đậm chất sinh viên, toàn bỏng ngô và nước trắng rồi nó được cài trên mái tóc hoặc kết thành cái trâm cài đầu của các bạn nữ áo dài, mộng mơ đi chụp hình kỷ niệm vào mỗi dịp đặc biệt. Lãng mạn hơn nó được ép trong cuốn sổ, tập tọe trong các vần thơ con cóc của những kẻ sĩ đang yêu. Sau này tôi còn được biết thêm rằng nó còn một cái tên nữa rất đẹp và lãng mạn: Hoa Xuyến Chi. Có lẽ cái tên này mới xứng đáng với màu trắng thanh khiết tinh khôi của cánh hoa bên cạnh màu vàng tươi căng đầy nhựa sống của nhị, để mỗi khi nhắc về nó ai đã trải qua thời sinh viên trong lòng đều không khỏi man mác, xao xuyến bồi hồi.

Song cho dù nó còn có những cái tên nào đi chăng nữa thì tôi vẫn mãi gọi nó là hoa "sinh viên". Hoa trong lòng tôi./.

 

Theo Chuyện quê