Có những người đi học một lèo là xong thì sao hiểu cảm giác 13 năm sau lại quay lại học văn hóa nó "Nhục" như nào!
-Ê! con mụ kia già thế còn đi học? Mấy đứa trẻ bằng tuổi con nó hư hỏng gào lên khi nhìn thấy nó.
Nó cắn môi tưởng như bật máu.
-Mời cô lên bảng trả bài.
Ô hay! 13 năm cơm áo gạo tiền còn chữ nào trong đầu mà lên giải bài hở giời? Đã thế lại ngay buổi đầu tiên đến lớp.
Nó đỏ mặt: thưa thầy em không biết ạ!
-Không điểm ngồi xuống.
Nó lại cắn môi tưởng như bật máu. Cả cuộc đời 11 năm đèn sách nó chưa bao giờ biết đến điểm 6 mà nay phũ phàng đến thế sao?
nó ngước nhìn ông thầy đầy oán hận.( sau này nó nghe tin ông thầy đó tai biến và mất sau khi nó ra trường 2 năm, hưởng dương 49 tuổi).
Nó quyết tâm phải học cho ra học. Mười mấy trước nó cũng đứng thứ mấy trong lớp chứ có khi nào tụt xuống hàng chục đâu. Nó cay lắm!có những môn nó thích thầy luôn gọi nó trả bài hoặc gọi nó khi nó giơ tay. Thầy khen: các em hãy noi gương chị nhé. chị nghỉ học hơn chục năm mà nay chị vẫn bắt kịp bài vở và chăm chỉ học hành... còn nhiều em lại chểnh mảng.
Thầy ưu ái cho nó điểm 7..8. 9
Nhưng. Cơm áo đâu đùa với khách thơ!
Huhuhu ngày nó đi thi tốt nghiệp. Lý hóa văn với nó là bình thường, thậm chí nó còn chả thèm chép bài bên ngoài bố trí ném cho "sai be bét," bởi sinh viên đại học giải bài tập lý theo kiểu đại học hay sao mà kết quả khác của nó.
Nó tự tin mình đúng và quả nhiên nó đạt 9 điểm môn lý.
Văn thì kiểu gì chả được 6 trở lên. Quả nhiên nó được 6.5. Hóa nó thuộc lý thuyết nên kiểu gì cũng trên 5. Và nó được 8 hẳn hoi nhá( bài tập có được trợ giúp) hihi
Rồi xong. Đến môn toán. Ô hay! Cái gì lim với chả đạo hàm. cotag mí chả sin sẹo . Nó chả hiểu gì sất. Nó kéo áo cu ngồi bàn trên: cho chị xem bài 3 câu 2 với. Cu kia lờ đi.
Con bé ngồi bên hông khều: chị xong câu 1 rồi à? Cho em chép với.
Ok . Nó chìa cho mảnh nháp.
Nó loay hoay ngó nghiêng.... nó vò đầu bứt tóc.... à cái môn hình không gian thì nó tịt rồi. Hết giờ.
Dắt xe ra về Cậu lớp trưởng hỏi: chị làm được hết không?
Nó ngân ngấn nước mắt: chị còn 2 câu đại , 1 câu hình.
-Thôi xong. Chị trượt rồi!
Cậu ta trêu tiếp. Nó òa khóc. Ờ, nó tủi thân. Nó giận mình. Tại sao lại không làm được bài? Tại sao? Tại sao nó lại ngu thế ? Trước đây nó đâu có ngu như vậy? Trước đây,các ngày thi với nó nhẹ như lông gà kia mà, tại sao giờ đầu nó đặc quánh chỉ thấy gạo mí tiền vậy chứ?
Cậu lớp trưởng hoảng quá xin lỗi rối rít. Nó vẫn khóc hết mười hai kilomet đường về nhà.
Kết quả nó được 5 điểm toán.
Đến giờ sau mấy chục năm rời cái ghế bất đắc dĩ nó vẫn thi thoảng mơ mình đi học và không làm được bài. nó tỉnh giấc khi mồ hôi lưng túa ra ướt đẫm.
Huhu!
Qua rảnh, nó dọn album thấy bức ảnh chụp cùng các "bạn học" lại thấy nôn nao.
Lũ chúng nó cũng thành đạt lắm rồi. Đứa trưởng phòng NN một huyện , đứa cô giáo, đứa ông chủ nhà hàng... và có cả cô bé xinh xắn thì thầm với chị" em sẽ đi vào nhà dòng chị ạ. Em muốn làm tu sĩ" ...
Lại nhìn các con cháu đang độ tuổi học mà lười không chịu học , mà thấy buồn thay. Bảo chúng: xưa mẹ... bác... bà đang đi học thì vì nghèo phải bỏ dở... tiếc lắm!
Theo Chuyện làng quê