Hồi sinh

Tiếng con chim cu rúc bên hiên nhà từng hồi "cu rúc, cu rúc...". Lão sục sục miếng nước trong miệng rồi nuốt ực, chậm rãi nói với vợ "tôi yêu người khác là quyền của riêng tôi, bà và con không được ý kiến, tôi có trách nhiệm với gia đình là được". Bà chỉ cúi gằm, không nói...

242752014-4091893617589524-1478115943574641842-n-1633762276.jpg

Ba mươi hai tuổi, bà mới có một người đàn ông để ý đến. Ông vốn trăng hoa từ trẻ, lúc nào cũng yêu dăm ba cô, lúc ấy bà thuộc diện ế lòi ế nổ nên cũng chả mong gì chuyện chồng con, ấy thế mà cái bụng bầu lại khiến bà có được tấm chồng... Cả cuộc đời làm vợ, bà chỉ như cái bóng. Ông mải miết tối ngày với các công trình và với các cuộc vui. Bà cứ lầm lũi sống, lầm lũi nuôi con. Bọn trẻ lớn lên, biết chuyện, đòi công bằng cho mẹ nhưng bà chỉ im lặng thở dài, không nói. Bà giờ như tàu lá, khô quắt. Ông hồng hào, phong độ. Rồi ông về hưu, một hôm thấy người khó chịu, thỉnh thoảng húng hắng ho. Bà đưa ông đi khám, bác sỹ xem phim X quang nói ông u phổi, cần phải làm sinh thiết mới có kết luận chính xác. Kết quả là ông ung thư phổi giai đoạn ba. Ông xạ trị mấy đợt, không hiểu do cơ địa hay do thuốc mà đến giờ đã ba năm, ông bà tổ tiên chưa gọi ông đi. Tôi gặp ông, ông vẫn phong độ, chỉ có điều chả còn sức với những cuộc vui. Còn bà như cây khô hồi sinh... Mắt lấp lánh mỗi khi đi bên ông, dù chỉ là đưa ông đi khám bệnh.

 

Theo Chuyện Làng quê