Hú hồn

Sáng sớm nó đã ra đê để chụp ảnh bình minh. Trên đê bao khá đông người đang tạo dáng và chụp ảnh với mây, sóng nước và mặt trời.

chq1e-1631952628.jpg

Nó chọn một góc đẹp và ưng nhất để chụp, nó căn ảnh rồi lựa tư thế cho thật đẹp. Nó sẽ chụp bức ảnh đang nằm úp dài trên bờ cỏ và đưa hai tay nâng ông mặt trời đỏ chói lọi phía đằng đông. Gật gù với tưởng tượng mình sẽ có một bức ảnh tuyệt đẹp nó khẽ mỉm cười sung sướng.

Nó nhìn thấy một anh thợ ảnh đang ngồi ngắm biển nên đưa điện thoại nhờ anh chụp. Nhưng hỡi ôi anh chả chụp mà thao thao giảng dạy nó phải căn ảnh như nào, phải zoom to hay nhỏ ra sao. Nó nài nỉ anh chụp cho nó mà anh cứ ba hoa chích chòe mãi. Nó chợt nhớ mình chưa bôi son nên bò dậy quay ra tìm xe máy để lấy túi xách timg son thì hỡi ôi chả thấy xe đâu!

chuy-q2e-1631952683.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp: Nụ quỳnh chính chủ và Cái mẹt lo mất xe nó nghệt ra thế này này

Nó hoảng hốt chạy dọc đê để tìm xe. Nó nhẩm trong túi mình có bao nhiêu tiền và những gì trong túi ? Nó vừa chạy vừa dáo dác tìm xe của mình. Tiệt không thấy bóng dáng con bờ lệt của nó đâu. Nó bắt đầu khóc vì nghĩ mình bị mất xe rồi. Nó giật mình khi nhận ra trên đê chỉ còn mỗi mình nó mà cái điện thoại của nó đưa cho anh thợ chụp khi nãy còn chưa lấy lại. Nó quíu hết chân và khóc to hơn!

Chợt một bàn tay đập mạnh vào vai nó kèm theo giọng nói trầm ấm vang lên: làm sao em khóc?

Dậy đi, 7 giờ rồi đấy. Dậy nấu ăn cho con nó đi học mau.

Giật nảy cả mình nó mở choàng mắt nhìn lên thấy chồng nó đang nhìn nó.

May quá! hóa ra là nó vừa nằm mơ các bác ạ.

Hú cả hồn nhá. Từ nay nhẽ cai dần cái trò nhìn thấy gì cũng chụp chụp đi nhá

Theo Chuyện quê