Nhà tôi ở sát chân đồi, trước mặt là ruộng lúa, sau lưng là đường tàu rồi đến vùng mồ mả tựa lưng vào đồi núi thấp. Thủa ấy xóm chỉ vài nốc lều lụp xụp nên việc nuôi chó là rất lý tưởng. Chó vừa giữ nhà, vừa là bạn của anh em tôi. Nhà tôi nuôi chó không nhiều cho nhưng con nào cũng rất dữ và rất khôn tuy nhiên trong số đó Con Đen là con để lại ấn tượng nhiều nhất. Ấn tượng cả hoàn cảnh ra đời, các kỳ tích của nó đạt được, sự mẫn cán và tình cảm của nó.
Mẹ nó vốn là một nàng lai nhật Lùn bị lạc nơi mỏ đá Lèn Thanh Tiến được bác tôi đưa về nuôi. Nhà bác thì chó rất nhiều, nàng lại nhỏ và nhìn lạ lạ nên bị ông chó xồm cắn hỏng 1 mắt, gần chết. Hôm tôi sang chơi nhà Bác thấy tội quá nên tôi xin về nuôi. Về nhà tôi, được chăm sóc tốt nàng lớn rất nhanh và mang một bộ lông trắng cùng cái đầu xù rất xinh xắn, chỉ phải tội là một con mắt bị hư hẳn nhìn thương lắm. Khoảng 1 năm sau, Nàng có bầu khi nào không biết, nhưng chỉ sinh được duy nhất CON ĐEN. Nó chết ngay sau khi sinh con. Thật tội nghiệp.
Con Đen sinh ra đã rất to nhưng mất mẹ nên kêu cả ngày đêm, Bà ngoại thương nó lắm nên thường chắt nước cơm và đập trứng gà vào cho uống. Nó bắt đầu quen dần với việc không có mẹ, ngày ngày cứ quanh quẩn dưới chân cùng mấy anh em và bà ngoại, khoảng 2 tháng tuổi nó đã biết đuổi gà vào nhà và có vẻ rất hãnh diện khi làm điều đó. Nó lớn lên rất nhanh theo ngày tháng và gần như trở thành thành viên luôn có mặt cho đến khi chúng tôi chuyển nhà về phố.
Những năm tháng tuổi niên thiếu của tôi gần như gắn liền với nó với những buổi đi rừng lấy củi, đi lượm hạt dẻ, đi soi đêm dọc suối trong rừng…và đó cũng là những lần gắn với kỳ tích của nó.
Năm tôi học lớp 9, buổi chiều một ngày gần cuối năm, mẹ đi dạy về, thường thì mẹ cất chiếc xe đạp có mỗi cái khung với 2 cái bánh vào nhà. Hôm đó không hiểu sao lại để ngoài sân, cả đêm nó cứ sủa ầm ỉ…nhà cách làng rất xa, chuyện chó sủa đêm rất bình thường nên cũng không ai để ý. Sáng hôm sau dậy mọi người đi hết tôi mới để ý nó nằm im lặng một mình nơi góc sân không quậy phá như hàng ngày, thấy sinh nghi tôi đi tới, nó nằm yên và rên ư ử, đoán là có chuyện nên tôi ngồi xuống thì phát hiện ra, trên đầu nó bị một vết đánh nghiêng lóc mất cả miếng sọ, có thể nhìn thấy thùy não nhảy thom thóp, nhìn phát khiếp, tôi vừa sợ vừa thương nó lắm, những không dám bế nó lên, chỉ vào nhà lấy mấy quần áo củ ủ ấm cho nó và lấy trứng gà đập ra bát cho nó ăn từng tý, từng tý… Nó nằm liệt cả hơn 10 ngày, rồi không hiểu phép màu nào, vết thương dần liền da và nó dần khỏe lại ơn trời còn thương tôi và nó.
Học lớp 10 tôi phải đi rất xa. Buổi sáng thường dậy khoảng 3h30, pha chút mì gói ăn xong vắt quần dài lên cổ lội bộ khoảng 2km đường ruộng ra nhà ông bà nội lấy xe đạp xong mới đạp dọc làng Châu Hóa cùng chúng bạn đến cuối làng ngay hầm Minh Cầm mới lên đò ngang qua sông Gianh đạp xe thêm dăm km nữa mới đến trường. Mỗi lần dậy đi học là nó lại theo đuôi ra đến nhà nội mới quay về. Buổi chiều đi học về đến nhà cũng hơn 13h00 ăn cơm xong lại vác rựa rừng, nó lại theo đuôi tôi lội khắp rừng rú.
Một hôm khi chặt xong bó rào đẹp mọng mơ, tôi vác lên vai rồi trèo lên đồi để về nhà thì nghe tiếng nó sủa inh ỏi dưới với sủm (phần thung lung giữa hai ngọn núi). Tôi gọi mãi nó vẫn không lên đành ngồi đợi khoảng hơn tiếng đồng hồ sau thấy nó ngậm tha lên cạnh tôi một con chồn ngận (dòng Hổ) lớn gấp đôi nó. Nhìn người nó ôi là thảm, hai cái rang nanh gãy mất 1 cái, toàn bộ phần ngực, đầu, 2 chân trước tướm máu, gần như bị con chồn tát mất hết lông. Bên hông bị một vết móc gần lòi ruột. Vậy mà nó vấn chiến thắng.
Tôi vứt bó rào vừa chặt lại, cắt dây rừng buộc con chồn đeo bên mình rồi bồng nó đi về, nó rất mệt nên lâu lâu phải dừng lại cho nó nằm nghỉ và uống nước tý mới đi tiếp. Sau này tôi làm thịt lột da con chồn và lấy bộ lông của nó nhồi bông rất đẹp.
Bên cạnh bộ lông hoành tráng nhất của con chồn ngận, bộ sưu tập thú nhồi bông của tôi thời đó còn có gần cả chục con chồn bông lau, chồn đèn… và còn cả xác một con rắn hổ mang nó giết đem về dài gần 2m.
Ngày ấy tôi với nó gần như không rời nhau, ngày đi rừng, đêm đi soi dọc khe trổ vào sâu trung rừng cấm, có đêm thành quả của tôi chỉ vài con dam khé, dăm con tràu cóc thua xa nó với cả đống chôm chôm nước, rắn, chim đủ thứ công nhận nó nhanh, nhạy và gần như con gì đã trong tầm mắt nó là không thể thoát được.
Có lần nó bị bọn đi săn bắn xuyên từ nách này sang nách kia, nguyên cả 2 lỗ đạn súng hơi nhưng vẫn không sao. Đời nó trải qua nhiều đận tưởng chết nhưng cuối cùng nó tồn tại hoành tráng giữa núi rừng Khe Trổ.
Năm 1994, thấy tôi đi học đường xa vất vả quá lại chìm đò ngang mấy lần, Ba tôi xin ông bà nội cho vào định cư thành phố. Cả nhà từ ông bà o chú ai cũng thương mẹ con tôi và cũng mong các cháu sau này được học hành đến nơi đến chốn nên đều đồng ý cho chúng tôi vào phố.
Mấy ngày rục rịch chuyển nhà, nó biết và tỏ ra buồn lắm, không chơi nghịch mà thường nằm 1 góc gác cái đầu lên hai chân trước mắt nhìn xa xăm. Cả nhà bận bịu dọn dẹp nên cũng không để ý đến nó.
Ngày 3 anh em lên tàu vào phố, khi chuyển hết đồ từ nhà ga về đến ngôi nhà mới trong phố tôi bất ngờ thấy nó đứng bên chân mình cụp tai vẫy đuôi ra chiều hối lỗi. Tôi đã ngồi xuống ôm nó và khóc thật sự. Tôi không nghĩ rằng nó vượt gần 150km đường tàu, chạy theo tàu từ Châu Hóa vào đến Đồng Hới chỉ sau chuyến tàu hơn 1 giờ đồng hồ. Khâm phục, tự hào và thương nó vô kể.
Thương quá quyết định cho nó ở lại phố luôn. Tuy nhiên, tính nó thích hoang dã, ngôi nhà cũ là xóm núi vắng người nên chức năng của nó là giữ nhà, khi vào phố đông đúc nhiều người nó không quen nên khó tính. Có hôm nhà có khách là nó lao từ thềm nhà ra phóng lên ngực người ta đè ngửa dữ tợn, may mà chưa cắn. Nguy hiểm quá nên phải cho nó về quê. Ngày đưa nó về tôi đưa nó lên tàu, ngồi sau toa hàng hóa cuối cùng của tàu chợ vì k ai cho lên toa khách. Cũng may họ cho lên toa hàng, đưa nó về ngôi nhà cũ khi đó ông bà nội vào ở để giữ nhà. Trước khi quay về phố tôi cũng thủ thỉ với nó là chịu khó ở cùng ông bà nội, giúp ông bà, nó lại cụp tai rên ư ử, nó buồn nhưng không theo tôi nữa….
Được chừng hơn năm, mùa hè năm học lớp 11, khi được nghỉ hè tôi về quê thì nghe ông bà nội kể. Ngày ở với ông bà nó rất ít khi ở nhà, đi đâu suốt dăm ba ngày mới về một lần, ở 1 ngày lại đi, tần suất ngày càng dài, càng dài và khoảng 2 tháng trước nó không về nữa. Tôi buồn thẫn thờ, ứa nước mắt. Cơm xong cầm cây rựa một mình vào rừng thẩn thơ nhưng không thể đi xa hơn vì thấy trống trơn, vì bên cạnh không còn nó.
Tôi bỏ nó đi và nó cũng bỏ tôi từ đó, buồn và nhớ nó nhưng mẹ nó về cũng như cơn gió thoảng, nó ra đi cũng như thoáng hương rừng. Có chăng chỉ là giữa nó và anh em tôi có quá nhiều kỷ niệm. Không biết đến giờ nó đang tồn tại hay không, ở phương cõi nào, còn trong tôi luôn tồn tại nó CON ĐEN UY DŨNG.
11/10/2021
Theo Chuyện làng quê