Làm người ai làm thế

Vợ ông Dân mất hơn một năm thì ông kết hôn cùng chị Nhu từ năm 2017, không đăng ký kết hôn, chỉ làm vài mâm ra mắt họ hàng. Thôi thì già gá nghĩa với nhau nương dựa tuổi già, khi về nhà ông Dân, chị Nhu thấy nhà dột nát mà chị có chút vốn riêng mới bàn với nhau phá ra xây lại cho tươm tất mà ở.

246357661-446277943592898-4753153205540758-n-1634618031.jpg

- Chào chị, chị cho em gửi cái đơn.

Chị Hà đưa tay đón tờ giấy cuộn tròn từ tay người phụ nữ hơn mình chừng chục tuổi, ăn mặc tềnh toàng, vẻ mặt khắc khổ.

- Mời chị ngồi uống nước, chị trình bày cho em nghe nào.

Chị phụ nữ đưa tay đón cốc nước run run rồi bỗng nhiên chị òa khóc nức nở:

- Em... khổ quá chị ơi... sao lại có những người cạn tàu ráo máng đến vậy...

Chị Hà đồng cảm mở túi xách bóc chiếc khăn giấy ướt đưa cho và an ủi:

- Chị cứ bình tĩnh trình bày cụ thể cho em nghe nào.

Nói xong, chị mở tờ đơn viết tay chữ nguệch ngoạc, dập xóa be bét. Nhưng khi đọc xong thì chị cũng vội rút tờ giấy chấm mắt mình. Chua xót quá! Vợ ông Dân mất hơn một năm thì ông kết hôn cùng chị Nhu từ năm 2017, không đăng ký kết hôn, chỉ làm vài mâm ra mắt họ hàng. Thôi thì già gá nghĩa với nhau nương dựa tuổi già, khi về nhà ông Dân, chị Nhu thấy nhà dột nát mà chị có chút vốn riêng mới bàn với nhau phá ra xây lại cho tươm tất mà ở. Khi xây thì ông ấy góp một ít, các con ông ý cũng cho nhưng vẫn thiếu nên chị vay của các em nhà chị số tiền 60 triệu nữa. Những tưởng xây nhà để vợ chồng ở ai ngờ xây xong còn chưa tân gia thì ông Dân đột quỵ. Ông Dân ngã rồi liệt và cấm khẩu luôn. Đưa đi viện các con ông ấy bảo: lấy bà rồi từ nay bà phải chăm ông, họ còn bận làm nuôi con cái. Nằm viện mấy tháng thì ông Dân mất.

Sau khi tang ma và lễ 49, rồi trăm ngày xong xuôi thì chị khóa cửa về quê làm thuê. Quê chị có nghề trồng hoa , cây cảnh, quanh năm suốt tháng cần người sẩy cỏ, tỉa cây, vê hoa quất. Ai dè sau một tuần chị về thì căn nhà đã bị thay khóa và người thay khóa chính là con trai của chồng chị. Chị gọi điện thì anh ta không nghe, tìm đến con gái của chồng thì các cô Tấm lạnh lùng: - Bố tôi chết rồi, bà về đây làm gì. Hãy về quê bà mà sống. Chị đề nghị các con chồng trả lại chị số tiền chị góp xây nhà nhưng họ không nghe. Họ phủi: - Không biết.

Nhìn người phụ nữ gầy gò, đen đúa nước mắt lưng tròng, chị Hà đề nghị đánh lại lá đơn và in làm ba bản, chị hướng dẫn cho chị Nhu gửi lên huyện một bản, chị sẽ mang sang gặp lãnh đạo xã và chị cũng hướng dẫn cho chị Nhu về nhà mời họ hàng họp gia đình để cùng nhau dàn xếp, thỏa thuận cho hợp tình hợp lý. Nếu không thì mới nộp lên huyện. Tiễn chị Nhu ra về, chị Hà thở dài: con người với nhau sao nỡ cạn tàu ráo máng đến vậy!

 

Theo Chuyện quê