Lúc với lấy hộp cafe, Sen đã để ngực mình hơi tỳ lên vai cậu bé, đùi hơi cọ vào lưng Công, thừa biết cu cậu đang lúng túng thế nào nhưng nàng tỉnh bơ như không có chuyện gì.
Trong đầu Sen, một kế hoạch phiêu lưu đã hình thành. Chồng Sen đang có chuyến công tác xa nhà dài ngày ở nước ngoài, đứa con lớn đang học ở Úc còn đứa nhỏ đang nghỉ hè về chơi quê ngoại, thật là thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
Ở tuổi 38, Sen hừng hực sức sống trong khi Rô bận trăm công nghìn việc, thời gian dành cho vợ rất ít. Ánh mắt, nụ cười, nét duyên dáng của Sen như là thừa, chẳng ai muốn, không ai cần. Cô không có tâm địa lả lơi, trai gái, phản bội chồng nhưng Sen rất muốn có người cảm nhận được chất nữ tính của mình, thấy được cô vẫn còn hấp dẫn được người khác giới.
Công đã nghe nhiều về “gái cơ quan” rồi, anh sẽ tránh để khỏi phiền phức, nhưng các chị có chồng thì khác, họ khéo chiều, không có tâm địa quyến rũ, nói chung là các chị xác định vui là chính chứ chẳng ràng buộc gì, cũng không cần đỏng đảnh đòi chiều chuộng. Như với chị Sen, anh chẳng cần cảnh giác, giữ ý tứ gì hết, thậm chí rất sung sướng được gần gũi chị.
Ngay ngày đầu, chị Sen bảo:
- Công về nhà khách ngủ nhưng đến nhà chị ăn cơm nhé. Nếu thích thì lấy hành lý, về nhà chị có phòng trống, khi chưa thuê được nơi ở như ý thì cứ ở đấy. Thích ăn ngoài cũng được mà để chị nấu cho cũng được.
Thế là Công chẳng ngần ngại mang va-li ra xe về nhà chị Sen. Một phòng, chính xác là một căn hộ đầy đủ tiện nghi được dành cho Công. Kể cả trong mơ anh cũng chưa hình dung ra cuộc sống thượng lưu như vậy.
Tắm rửa xong, chưa kịp làm gì chị Sen đã gọi xuống bếp ăn cơm. Công ngạc nhiên khi bàn ăn chỉ có hai người mà chẳng tiện hỏi, nhưng chị Sen đã nhanh miệng nói:
- Anh Rô đi công tác, các cháu đều vắng nhà, em đừng ngại gì nhé.
Hai người ăn cơm như đôi vợ chồng mới cưới, chị Sen lấy rượu vang rót cho mỗi người một ly to, mở nhạc nhẹ, giảm ánh sáng phòng ăn. Một không gian lãng mạn dành cho lứa đôi.
Ăn xong, chị Sen gọi Công lên phòng khách xem TV, ngồi một chút chị bảo đi tắm cho sảng khoái. Nửa tiếng sau chị đã trở lại với cái váy ngủ liền áo màu tím nhạt thể hiện rõ từng đường cong, từng khe, rãnh trên một cơ thể đầy đặn, thơm ngát mùi đặc trưng phụ nữ và loại mỹ phẩm nào đó rất quyến rũ. Một lần nữa Công choáng váng vì nét quyến rũ ấy và lúng túng không dám nhìn thẳng chị. Linh cảm phụ nữ lập tức “bắt được sóng” ngay.
Họ cùng xem một phim tâm lý tình cảm gì đó trên TV, chị Sen bỗng hỏi Công có thích đọc sách không. Được khơi trúng sở trường, Công vội trả lời “rất thích”, thế là khi TV chuyển sang quảng cáo, chị dẫn Công lên phòng thư viện. Chưa bao giờ Công thấy một gia đình có nhiều sách như vậy, chị bảo:
- Muốn đọc gì cứ lấy, nhớ để gọn vào đúng chỗ cũ.
Đi ra với một quyển sách trên tay, Công đi trước, chị Sen tắt điện rồi đi sau. Thật không may, đến cầu thang chị trật chân, chỉ kịp kêu ối và ngã nhào. Công nhanh tay buông quyển sách để đỡ chị, một tay đỡ vào mông, một tay vòng trước ngực. Trong mấy giây ấy, Công cảm nhận đầy đủ sự mềm mại, êm ái của cơ thể nữ, chị thì gục mặt vào ngực Công, tay bám vào vai. Vô tình, khi đứng lên hai cơ thể đụng chạm ở nhiều điểm tế nhị, đầy gợi cảm. Chẳng hiểu có phải do rượu vang hay do Công quá nhậy cảm mà môi anh lại chạm vào môi chị Sen. Đây mới là lần thứ 2 Công chạm vào môi phụ nữ, lần trước, khi chia tay, cô bạn gái đã chủ động hôn Công. Hình như đó là sự chờ đợi sẵn, chị Sen hé môi, ngả mặt đón nhận khiến Công bị cuốn đi không làm chủ được tình thế nữa, đây là lần đầu Công gần như vậy với một phụ nữ, anh luýnh quýnh đưa tay bế bổng chị Sen lên, đi vào phòng mình. Chị thở hổn hển vừa ôm Công vừa lí nhí gì đó như “đừng đừng” trong khi lại vít cổ Công xuống hôn.
Khi tay Công lần mò vào áo váy chị thì chị Sen nhắm mắt thở dốc, anh chàng không kiềm chế được nữa, chị cũng bị cuốn theo cái nồng nhiệt của chàng trai, không thể dừng được nữa.
Sau khi tỉnh lại, Sen cười khúc khích bảo:
- Sao mà Công liều thế không biết, người ta có chồng rồi.
Khi Công lí nhí xin lỗi, Sen lại cười:
- Thôi, lỡ rồi mà, không sao đâu.
Từ hôm ấy, họ sống như một cặp vợ chồng. Khi con gái út Sen từ nhà ngoại về, anh Công vẫn ở đó như một người thuê phòng, ăn cơm tháng với chủ nhà. Chỉ đêm đến, khi con đã ngủ, Sen mới lẻn vào phòng Công, gần sáng mới về phòng mình.
Mấy tháng sau, khi Rô, chồng Sen đi công tác nước ngoài về, cô giới thiệu Công, anh cũng nhiệt tình trò chuyện. Những cuộc gặp gỡ phiêu lưu của Sen với Công vẫn diễn ra bí mật dường như làm nàng thích thú hơn vì cái sự phiêu lưu.
Đến một lần, vì cần chuẩn bị đi công tác gấp, Rô về nhà lấy tư trang thì bắt gặp họ đang yêu nhau. Chẳng cần nhiều lời, Rô yêu cầu Công rời nhà sau 5 phút, còn Sen được quyền lựa chọn, đưa ra phương án trong 6 tiếng. Chuyện Sen quan hệ ngoài luồng với Công cả cơ quan biết, chỉ một mình Rô không biết. Người ta chỉ bóng gió xa xôi, Rô không ngốc đến mức không hiểu gì nhưng chưa có bằng chứng nên suốt thời gian qua im lặng để theo dõi. Giờ đây, Rô không còn gì để nhân nhượng, bịt tai nữa.
Sen lựa chọn lặng lẽ rời nhà theo tình nhân và làm thủ tục ly dị. Đôi trai gái đưa nhau đi nơi khác sống bằng một khoản kinh phí chồng Sen chia cho.
Lúc đầu, Sen chỉ ý định phiêu lưu, tìm một sự mới lạ, thử thách chính mình, nhưng khi dính vào con đường tình ái không trong sáng, nàng đã không có điểm dừng.
Cũng may cho Sen, chàng trai trẻ hơn chục tuổi là người chung tình, có trách nhiệm, nhất là khi Sen thông báo đã có thai. Công chủ động đề nghị đăng ký kết hôn và cưới Sen.
Người ngoài ít biết về sự chênh lệch tuổi tác của đôi vợ chồng, nhưng Sen cũng chưa biết mình giữ Công được bao lâu. Họ chỉ cần biết hiện tại có hạnh phúc.
DT
Theo Chuyện làng quê