Muốn béo thì ghẹo ong

Chiến thuật tấn công cũng đơn giản. Bọn tôi thường dùng sào làm bằng cành phi lao để chọc, ném đá để lấy tổ ong. Đôi khi phải buộc rơm vào sào để đốt xua đuổi ong.

muon-beo-gheo-ong-1631346394.jpg 

Thời tuổi học trò cấp mỗi, cấp hai của tôi...

Mùa hè trên các cây xà cừ rất nhiều tổ ong, thường là ong vàng. Những tổ ong muỗi thì chẳng bõ công, vì dù dễ dàng giành chiến thắng, nhưng chiến lợi phẩm là cái tổ ong muỗi với những con ấu trùng đã bé xíu lại rất ít. Chỉ khi không còn tổ ong vàng thì bọn tôi mới để ý chiếu cố đến tổ ong muỗi.

Chiến thuật tấn công cũng đơn giản. Bọn tôi thường dùng sào làm bằng cành phi lao để chọc, ném đá để lấy tổ ong. Đôi khi phải buộc rơm vào sào để đốt xua đuổi ong.

Nhiều phen lũ trẻ con chúng tôi bị ong tấn công đốt cho xưng mặt, nhưng chiến lợi phẩm thu được là cái tổ ong quý giá. Dùng rơm, rạ, cành cây khô, lá phi lao, lá xà cừ,… đốt lên cho tổ ong vào nướng. Những ấu trùng ong trong tổ chẳng biết đã chín chưa, nhưng chúng tôi ăn ngon lành, sạch bách. Thằng Công cười múm mím với khuôn mặt sưng húp, bảo:

- Trong miền Nam, du kích cũng dùng ong để tấn công giặc Mỹ đấy.

- Chúng mình cũng thử làm như trong truyện xem sao, nhỉ?

- Ừ, hay đấy, làm đi.

Hôm sau chúng tôi triển khai phương án tác chiến.

Đứa nghĩ ra trò là thằng Công phải dùng miếng vải màn bao kín mặt, được sự trợ giúp của tôi cầm cây gậy một đầu buộc các cây hương đen đang cháy.

Công dùng một miếng vải bất ngờ bọc luôn cả tổ cùng đám ong thợ đang bâu xung quanh. Khó nhất là làm sao khi thả tổ ong xuống thì cũng bung cái miếng vải màn để ong bay ra. Cuối cùng, mấy đứa thống nhất phương án của Doãn là buộc lỏng dây giữ tổ ong, khi kéo dây, tổ ong sẽ rơi xuống cùng bọn ong trưởng thành.

Xong xuôi rồi, bọn tôi trú ở dưới cống, tôi thám thính chọn đối tượng để trêu. Kia rồi, có hai anh chị đèo nhau bằng xe đạp. Tôi ra hiệu, Công dõi theo, đúng khi hai anh chị đi qua cống, Doãn rút cái dây. Đúng là tổ ong rơi bịch xuống, nhưng lại trúng cái rỏ phía trước xe.

Đương nhiên, ong bay ra đốt cho cả hai anh chị. Chúng tôi sẽ bỏ chạy theo kế hoạnh, nhưng đó là khi tổ ong rơi trên đường, anh chị kia chỉ bị hù doạ thôi. Nào ngờ tình huống bất khả kháng xảy ra, anh chị phải bỏ xe để thoát thân sau khi bị đốt mấy nhát.

Công thì thào:

- Làm sao giờ, cái tổ ong to, nhiều ấu trùng lắm.

- Liều ra hỗ trợ anh chị ấy, để lấy lại tổ ong, coi như mình bắt tổ ong mà lỡ ra thôi.

Cả ba đứa ào lên, tôi khua mấy thẻ hương vừa kịp đốt lại để xua ong. Giời ạ, đúng anh Phổ với chị Thân mới chết chứ.

Cuối cùng thì Doãn cũng đoạt lại được tổ ong, mỗi thằng bị ong xơi mấy nốt luôn. Chị Thân bị 2 nốt ở tay và gáy, anh Phổ bị 4 nốt ở mặt, cổ và tay.

Rất may anh chị ấy coi là tai nạn chứ không nghĩ chúng tôi chủ mưu. Hú hồn.

Hôm sau, chị Thân tiễn anh Phổ đi bộ đội mà cả hai anh chị đều sưng húp với nhiều vết ong đốt. Người lớn bị sưng lâu hơn hay sao đó, vết bị đốt trên vành tai tôi sưng to rồi xẹp luôn, vết trên cánh tay cũng chỉ sưng chút.

Khi xe chở tân binh chạy đi rồi, chị Thân vẫn còn nhoè nước mắt mà kịp bẹo tai tôi, bảo:

- Mấy đứa cố tình trêu anh chị, đúng không?

- Hì hì, không ạ, chỉ cho anh Phổ rèn luyện tình huống chút thôi mà.

Khi suốt dọc con đường 63 không còn một tổ ong nào nữa thì chúng tôi phải chuyển hướng tác chiến. Một đứa nào đó đề xuất:

- Ở góc gồ Cánh Phượng có một tổ ong đất to.

- Biết chỗ ấy rồi, không một ai dám bén mảng dù cỏ ở đấy tốt um. Ong đất mà đốt thì chỉ có tiêu đời thôi con ạ, đến trâu cũng chết chứ nói gì người.

Chúng tôi đến, đi vòng quanh khu vực tổ ong đất. Quả thực “đánh” tổ ong đất, ong bò vẽ thì không ngon ăn như ong vàng, vì nó làm tổ dưới đất và nếu bị nó đốt thì nhẹ là sưng húp măt đau đớn, nặng có thể tiêu đời luôn.

Một đứa đề xuất:

- Kiếm rơm, rạ, lá cây, cành phi lao về đặt trước gió đốt âm ỉ cho ong bay tán loạn đi, rồi tính tiếp.

- Ừ đó là cách duy nhất đấy.

Thế là triển khai luôn, cả một đống rơm, rạ, cỏ khô, lá cây, cành cây được huy động, rồi châm lửa đốt. Suốt buổi chiều có gió trợ giúp mà nhiều con ong vẫn liều mạng lao vào. Tho bảo:

- Cứ tiếp tục hun theo hướng này, cho cả rạ ướt vào cho nhiều khói.

Khi mặt trời lặn, chúng tôi ra về thì khói vẫn mù mịt, lửa lập loè. Thậm chí hôm sau nhiều người đồn đại đêm qua ma hiện hình. Thực chất là lửa ở đám hun tổ ong của chúng tôi có lửa lập loè thôi.

Sáng hôm sau, vì là ngày tháng 8, vẫn còn nghỉ hè, mà lúa đang thì con gái nên trâu bò được nghỉ ngơi, chúng tôi lại mang chúng đi chăn. Mục đích đương nhiên là tiếp tục sứ mệnh tấn công tổ ong đất.

Quả thực, khói vẫn tiếp tục bốc lên. Bằng trinh sát xong, bảo:

- Ong đã sơ tán bớt rất nhiều rồi. Đào thử xem chúng mày ạ.

Do đã chuẩn bị, nên mỗi đứa đều mặc áo dài tay và kiếm được cái gì đó che kín mặt. Thằng Lương còn chuẩn bị được cái thuổng và thằng Huy mang cái cuốc, nên phát huy tốt. Con dao cùn của tôi cũng không đến nỗi vô dụng,

Thế nhưng đào mãi, đào mãi mà vẫn không thấy tổ ong đâu cả, nó ở ngoắt nghéo rất sâu. Ngược lại, bọn ong trưởng thành núp đâu đó bỗng đến tấn công. Cu Tho bị đốt một nhát vào tay sưng rất to. Nhờ có chuẩn bị vôi để bôi nên không nguy hiểm lắm. Có điều, đó là dấu chấm hết cho nỗ lực của mấy thằng tôi, nhất là khi có thêm nhiều con ong khác xuất hiện vo ve tấn công.

Nhớ lắm 1001 trò nghịch ngợm trẻ con, có dịp tôi sẽ kể tiếp hầu các bạn nhé.

 

Theo Chuyện làng quê