Nàng là một người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang, phúc hậu. Con trai, con gái đều đã trưởng thành, tự lo cho cuộc sống của mình một cách dư dả. Chồng nàng nghỉ hưu 1-2 năm thì mắc trọng bệnh, dù vợ chồng không thật hợp ý hợp tình, nhưng nàng chăm sóc chồng chu đáo. Rồi chồng nàng qua đời... Nàng nguôi ngoai dần, thay vì đi ở với con trai hay con gái, nàng ở lại một mình trong căn nhà cũ. Nàng du lịch, vui chơi, lên f , cà phê cùng bè bạn... Một thời gian sau, nàng làm bạn với một người đàn ông cùng tuổi, nghe đâu bạn học cũ của nàng. Là người trước đây đã từng thầm yêu trộm nhớ nàng, nay ông cũng dở dang vì lẽ gì chả biết....
Các con nàng:
Đứa thứ 1 : Mẹ suy nghĩ cho kĩ nhé, chúng con sợ mẹ khổ thôi, đàn ông từng đấy tuổi dễ đau ốm hơn đàn bà... Mẹ đã khổ vì chăm sóc bố một tg rồi... Con sợ không được mấy ngày vui, bác ấy lại cũng lăn kềnh ra ốm thì sao?
Đứa thứ 2: Mẹ giờ đang thoải mái, kinh tế độc lập, chúng con trưởng thành... Mẹ thấy đơn độc thì đến ở với chúng con, rồi nhà ta cũng du lịch, cũng resot kém gì ai... Nhà vẫn có người gv , mẹ chỉ vui chơi cùng cháu thôi. Con chỉ sợ mẹ về phải lo hầu hạ ng ta lại khổ thôi...
Các con nàng hiểu biết, ngoan ngoãn, biết thương và lo cho mẹ. Nàng hiểu chứ. Nhưng nàng đã đến ở cùng chúng một thời gian... Đêm đến 24 g bọn chúng vẫn sáng đèn vào mạng chát chít, cười nói với nhau... các cháu hoặc học, hoặc ôm mỗi đứa một ipat... Nàng mua truyện, mua sách về cho các cháu hi vọng chúng đam mê đọc sách... Nhưng rồi chả đứa nào chịu đọc. Có những quyển đến 1 năm sau nàng vẫn thấy các tờ dính nhau chưa rọc. Đi du lịch ư? Nàng đã đi cùng chúng một đôi chuyến, nhưng sở thích du lịch của chúng và nàng khác nhau. Chúng thích đi nơi phố xá hào nhoáng, hoặc ở resot, gọi đồ ăn uống đến tận phòng,... Nàng thích nơi hoang sơ, suối khe hang động, ít người, không khí trong lành... chuyện trò khe khẽ, ... Các cháu nàng thích những nơi trung tâm vui chơi giải trí... ồn ào náo nhiệt, Nàng sợ hết hồn, vừa đi vừa thắc thỏm để mắt lo cháu lạc, bị bắt cóc, trượt ngã... Thế là mỗi lần đi nàng biến thành ô sin tự nguyện, mà khổ hơn Ô sin vì nỗi lo cháu ngã, cháu lạc... hành hạ...
Thôi thì nàng bầu bạn với người đàn ông đồng cảnh, lại biết thương nàng theo đuổi nàng từ thuở xa xưa... Cũng như nàng, ông thích uống chè xanh hãm trong ấm tích Bát Tràng, biết nấu canh cua với hoa thiên lí, thích rau muống luộc chấm tương hoặc nước cáy vắt chanh...
Sâu thẳm trong tâm tư nàng hiểu: nếu sống thoải mái, hợp ý hợp tình, có đôi có lứa, san sẻ tâm tư... thì rất có thể khỏe mạnh thư thái đến tận lúc ra đi... Nếu không được thế thì nàng cho đó là ý trời, là duyên phận. Cho nên ý nàng đã quyết.
Nàng nói với con: Bác ấy là người tốt, đàng hoàng, biết thương mẹ. Mẹ và bác ấy hiểu nhau từ xưa...Các con cố gắng hiểu mẹ , nếu không hiểu nhiều thì hãy tôn trọng quyết định của mẹ.
Nhưng người ngoài mới thật là khủng khiếp. Người họ hàng bên ông chồng đã mất của nàng dèm pha bêu riếu: Cô phải biết sống vì con chứ, chúng trưởng thành rồi, em tôi mất sớm để lại cho mình cô cơ ngơi như thế... giờ cô tính bước qua các con dâng tài sản cho thằng khác hay sao?
Người bình thường cũng chép miệng:
Ôi trời ạ, sao nó dại thế, không vui cùng con cháu đi đâm đầu vào hầu một thằng đàn ông khác làm gì !
Có người ác khẩu hơn bảo: Công nhận bà này chắc còn đòi hỏi như Từ Hy Thái Hậu ..
Còn các bạn, các bạn nghĩ sao?
* Đây là chuyện bạn tôi, từa tựa như thế, đăng lên để bạn đọc suy ngẫm.
P/s: Còn ý kiến của tôi ư: NÀNG đã trải bao thăng trầm, đủ bản lĩnh để sống với sự lựa chọn của riêng mình, mà không phải hổ thẹn. Hãy tôn trọng cô ấy.
10/2020 - MT
Theo Chuyện làng quê