Nắng cuối thu

chuy-lg-que2s-1634635535.jpgẢnh minh họa do tác giả cung cấp. Nguồn: Internet.

Trong gia đình, chị Hằng tôi là thứ hai. Chị rất hiền, càng lớn chị càng hiền thục. Chẳng bù cho lúc còn bé, chị bày đủ các kiểu trò chơi như con trai. Thấy chị quá nghịch ngợm, bố tôi cắt tóc cho chị như các bạn trai cùng lớp 1. Lúc đó, chị thích thú vô cùng. Chị bạo dạn nên hay dọa ma tôi. Chị nhặt hoa bồ đề ( bồ đề lấy gỗ), xâu chiếc lá thành cái rổ con, đặt những bông hoa vào đó cho các em chơi. Làm cả đòn gánh bé xíu cho các em gánh gồng. Có đêm trăng sáng, nghe con cú mèo kêu, chị bảo đó là ma khiến tôi sợ hãi mang cả dép chui vào chăn, trùm kín mít cả đầu. Đến khi mẹ tôi biết, gỡ dép ở chân tôi và nhắc chị :

- Con đừng dọa em, đêm nó hoảng.

Mẹ và bố bận đi làm tối ngày nên để mấy chị em tự trông nhau. Rồi mẹ hướng dẫn chị cách chăm sóc em, dạy cách nấu cơm nữa. Chị nhập tâm nhanh nên từ đó ít nghịch dần. Khi học lớp bốn thì chị biết hết mọi việc như cơm nước, trông em, khâu vá. Mẹ tôi hoàn toàn yên tâm những lúc vắng nhà.

Khác với mấy chị em, chị học xong là xin đi làm công nhân. Chị Hằng tôi không đẹp nhưng ưa nhìn và rất duyên. Đặc biệt là đôi mắt đen, hiền. Ai gặp chị một lần cũng có thể tin tưởng. Chị làm xa nên thỉnh thoảng mới về. Mãi không thấy chị yêu ai, tôi mới tò mò hỏi. Chị chỉ cười. Chuyện riêng tư không bao giờ chị kể với ai. Gặng hỏi mãi thì chị mới tâm sự và dặn tôi đừng kể cho ai biết. Chị từng yêu một anh bộ đội thông tin, quê ở Hà Nam. Khi đơn vị anh chuyển đi cũng là lúc họ xa nhau. Chị tôi mong ngóng người lính đó quay lại nhưng không thấy. Nhưng tôi biết chị rất yêu người ấy. Bởi vì anh là mối tình đầu của chị. Có lẽ chị rất đau khổ mà không chia sẻ được với ai, đành chôn chặt trong lòng vậy thôi. Chị không hề trách anh vì lính nay đây mai đó, không cố định. Còn chị cũng chuyển công tác một lần nên bặt tin nhau.

Thời gian sau, chị gặp anh rể tôi. Hai người yêu nhau chóng vánh rồi kết hôn. Anh rể tôi đã có một đời vợ. Chị ấy mắc bệnh nên mất sớm. Nhìn ảnh cũng biết chị rất xinh xắn. Theo lời anh rể tôi kể chị yêu văn thơ, nên ưa viết lách. Trước khi mất, chị ấy để lại cho anh một cuốn nhật kí rất dày, ghi chép đầy đủ những năm tháng họ hạnh phúc bên nhau. Có thể anh rể tôi quá yêu vợ trước cho nên lấy chị tôi chỉ là trách nhiệm với gia đình.

Chị tôi hình như cũng biết nhưng không nói năng gì. Hằng ngày, chị lao vào công việc, chăm sóc chồng con chu đáo, đối nội đối ngoại chu toàn. Ngược lại không mấy khi chú ý đến bản thân. Cả nhà ai cũng xót xa, khuyên chị sống cho bản thân một chút. Những ngày giỗ vợ trước của anh, chị chuẩn bị đồ cúng tế cẩn thận. Vượt trăm cây số, chị lên tận nơi mà người vợ rất yêu thương của chồng đã mất, sang cát tử tế. Cả đêm hôm đó chị thức trắng luôn, thắp hương lầm rầm khấn vái. Khi nghe chị kể mà rơi nước mắt.

Chị bảo tôi:

- Chị ấy mà còn sống, chắc anh rể của em không phải buồn.

Thời gian trôi mau, hai đứa con gái nhà chị đã trưởng thành. Chị không còn xuân sắc, chị gầy, da sạm đi nhưng ánh mắt và nụ cười luôn hiền hậu. Chị vẫn chịu thương, chịu khó như ngày nào.

Anh rể tôi chỉ mong có thằng con trai nối dõi nhưng chị Hằng lại sinh hai đứa con gái. Các con chị rất ngoan lại hiếu thảo nhưng không làm anh thoải mái trong lòng.

Nhiều đêm anh cứ thở dài khi có vợ bên cạnh. Chị hai tôi biết, có hôm bỏ ra đứng ở ngoài sân nhìn mảnh trăng suông, rầu trong lòng.

Bây giờ chị cũng biết anh rể tôi theo người khác. Chị muốn các con được yên ấm, không tai tiếng gì về bố mẹ. chị cũng sợ mẹ tôi biết thì sẽ rất buồn. Nên chị nín lặng.

Tôi gọi điện cho chị. Hình như chị đoán được điều gì nên đã đón ý tôi:

- Dì yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu. Không được nói gì nhé, chị sẽ giải quyết ổn thỏa.

Chị cứ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Công việc hàng ngày chỉn chu. Một hôm, chị bảo với anh :

- Em về Nam Định ít ngày !

Mấy ngày ở quê, chị lang thang ra bờ biển. Ngắm từng đợt sóng xô vào bờ, dõi theo từng đàn hải âu bay sà xuống. Chị khóc thật to như trút hết nỗi đau trong lòng với biển cả. Có lẽ sự kìm nén nỗi buồn khổ đã lâu nay chị có thể vơi đi phần nào. Chị đi chơi một tuần. Anh rể tôi ở nhà bị đau dạ dày cấp tính, còn kèm theo một số bệnh khác. Lúc đó, anh mới cảm thấy trống trải, thiếu vắng. Chị biết tin nên trở về. Anh vui mừng ra mặt, có lẽ bây giờ anh mới cảm nhận được tình cảm mà chị Hằng tôi hy sinh cho anh suốt mấy chục năm qua.

Khi anh lành bệnh, chị mới nói với anh một câu:

- Mình không còn trẻ, nếu còn duyên sẽ cùng nhau đi hết đường. Hết duyên xin dừng lại. Chúng ta không ai nợ ai. Các con lớn và đủ hiểu rồi.

Anh sững sờ nhìn chị tôi – người đàn bà không bao giờ oán trách chồng nửa lời mà hôm nay lại cương quyết như thế. Anh bối rối:

- Mẹ Hoài nói gì lạ thế!..

Ngoài kia, cái nắng cuối thu vẫn trải dài xuyên qua tán lá hàng cây trước cổng. Đôi mắt buồn như mắt Đức Mẹ của chị nhìn về phía xa xăm...

Yên Thế , tháng 10 năm 2021

Theo Chuyện làng quê