Dáng người nhỏ nhắn thắt đáy lưng ong, làn da trắng hồng, hàm răng trắng bóng đều tăm tắp như những hạt lựu, mái tóc cô đen bóng mềm mượt, dài đến tận khoeo, được búi lên gọn gàng sau gáy.
Bãi dâu nhà cô rộng mênh mông, chiều dài bằng bãi rau HTX còn chiều rộng thì hẹp hơn. Cứ tưởng rằng cô yểu điệu thục nữ, không ngờ đàn ông nhiều người còn thua xa cô. Bãi dâu được cô chia thành hai nửa, luân phiên trồng mới và thu hoạch. Cô và hai anh con trai lớn dắt con trâu cộ, sừng thẳng ra cày đất bãi. Con trâu to lớn là vậy mà tỏ ra ngoan ngoãn dưới sự điều khiển của cô. Nó rẽ trái rẽ phải theo tiếng Vắt tiếng Rì. Những vồng đất nổi lên sau bước đi phăm phăm của con trâu cộ. Bên này cày xong rồi. Mấy hôm nữa mẹ con cô sẽ giâm cành dâu xuống. Còn bên kia dâu đã xanh mơn mởn. Những lá dâu non mướt rung rinh trong gió. Cô mang thúng ra bãi hái dâu. Một tay vin ngọn dâu, tay kia cô thoăn thoắt hái, chả mấy chốc đã đầy thúng, cô đội thúng dâu lên đầu về đổ đầy một góc phòng.
Trong nhà ngổn ngang nong nia. Trong gian nhà có kê một cái giá. Trên đó có mấy nong tằm được xếp ngay ngắn. Cô kéo từng nong ra và tung vào từng nắm lá dâu. Những chú tằm xanh to bằng đầu đũa nghe hơi dâu ngóc đầu lên và RÀO RÀO. Phút chốc những lá dâu chỉ còn trơ lại gân. Đúng như câu nói : Ăn như tằm ăn rỗi ! Tầng giá phía trên có hai nong tằm ương. Các chú chuẩn bị làm kén nên hơi lười ăn vì vậy cô chỉ cho có ít lá vào thôi.Ở phòng khác có mấy cái nia đựng tằm nhỏ. Những con tằm bé xíu như que tăm. Cô chọn những lá dâu non rồi thái nhỏ biến như sợi chỉ. Rồi tay cô như múa trên nia. Những sợi lá li ti rơi xuống cho lũ trẻ nhỏ nhẹ ăn. Ngoài sân có hơn chục liếp tằm chín đang làm tổ. Những chú tằm căng mọng, đỏ au dưới ánh nắng. Vài chú đang khoác lên mình lớp tơ mỏng tang, có chú nhanh nhẹn hơn đã cuộn mình trong tổ kén ấm áp.
Con bé hàng xóm cùng trà với con gái nhà cô. Hai nhà gần nhà mà xa ngõ. Tuy có đường đi lối lại đàng hoàng nhưng hai đứa chỉ thích vạch rào chui qua nhà nhau chơi. Trò chơi đánh chắt đánh chuyền , chơi ô ăn quan và vui hơn cả là được xem tằm lớn lên từng ngày. Những lúc trời trở mưa hai đứa cũng chạy liếp tằm vào nhà hộ cô và thế nào con bé cũng được thưởng vài con tằm rụt - loại tằm xấu kéo kén không đẹp. Và thế là con bé hí hửng cũng nuôi như thật.
Kén được nắng vàng ruộm góc sân . Cô lại nhặt từng cái kén xếp đầy thúng. Tới công đoạn kéo tơ. Cái lò đắp giữa bếp, bên cạnh có một trụ nhỏ trên đó bắt ngang là con suốt kéo tơ . Nồi nước sôi sùng sục, cô bốc từng nắm kén thả vào nồi rồi nhẹ nhàng dùng đũa khuấy vài vòng. Những sợi tơ đã xuất hiện. Cô quấn tơ quanh con suốt rồi một tay kéo sợi một tay cầm đũa kéo tơ trớt lại. Tiếng lách cách rộn rã vui tai. Những cái kén vàng giờ đã biến mất thay vào đó là những chú nhộng béo ngậy thơm phức. Cô nhẹ nhàng lấy cái vá vớt nhộng ra chậu. Sợi tơ cứ dài mãi dài mãi nằm im trong nia. Chả mấy chốc đã đầy nia tơ, hai con bé giúp cô bê lên sân thượng để phơi.
Buổi chiều cô lại ngồi quay xa. Nia tơ đã được cô đổ cát vào. Cái xa bằng gỗ hình lục lăng. Trên xà nhà cô treo con ròng rọc. Luồn sợi tơ vào đó rồi buộc một đầu vào khung xa. Thế là xong . Bây giờ chỉ việc ngồi quay xa đánh tơ. Từng vòng từng vòng nhịp nhàng. Nén tơ đầy đặn lại được đưa ra phơi nắng trong những sào tre gác cao trên giá. Càng được nắng tơ càng tươi. Những lúc gặp cơn gió lùa, những nén tơ bay bay làm lung linh sắc vàng. Không biết lúc ấy màu tơ vàng hay màu nắng vàng hơn. Vừa làm cô vừa hát : Làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng. Rồi lại : một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ...nghe vui lắm.
Ngày chủ nhật đồng bào đi chợ phiên kéo nhau vào nhà cô mua tơ. Họ thêu đẹp lắm. Những sợi tơ vàng óng dưới bàn tay tài hoa của họ biến hóa thành những hoa văn sặc sỡ. Còn con bé hàng xóm được cô thưởng cho vài sải tơ để làm dây xâu hạt cườm cườm mỗi khi chỉ đường cho đồng bào tới nhà cô mua tơ.
Giờ đây bãi dâu xanh ngắt đã biến mất, thay thế vào đó là những dãy nhà cao tầng. Nghề trồng dâu nuôi tằm cũng mai một nhưng ký ức một thời vẫn đọng mãi trong tâm hồn của nó.
Theo Chuyện làng quê