Nhà thơ... thẩn thơ

Thơ thẩn ... Hắn rời quán bán bánh đúc, nhưng quên cả rẽ vào ngách nhà hắn ở. Thẳng theo đường ngõ, hắn lại ra tới con đường lớn. Con đường sau nhà hắn này dường như chỉ dành cho người lao động, sống quanh khu chợ đầu mối của thủ đô.

245456206-2108845722589959-791515008684188397-n-1634617746.jpg

Những chiếc xe tay dùng chở hàng thuê, dấu dưới gốc cây được xích bằng dây cáp, chờ trời tối bốc dỡ xe hàng các nơi đổ về. Những khối bìa cát tông đồng nát cao ngất ngưởng, được buộc chằng vào chiếc xe máy hiệu Drem Tàu không yếm, đi như làm siếc trước mặt hắn. Bóng những người đàn ông tất bật, bóng những người đàn bà vội vàng. Một chiếc xe tải đang vòng qua khúc quanh, toét còi. Hắn giật mình, ngơ ngác.

Nơi hắn ở có tên đường, tên phố hẳn hoi. Thế mà ai hỏi hắn ở đâu, hắn vẫn bảo "ở bãi..." - Bãi X ven sông Hồng. Hay chăng, nó gắn chặt bởi cái thời đầy eó le trong cuộc đời hắn. Hắn đang đứng đây, vỉa hè lát đá này, nơi ngày xưa chỉ là bờ đất lở ven hồ nước mênh mông. Hắn như nghe thấy tiếng vợ í ới gọi đò, lúc cõng chồng bệnh tật chạy cơn nước lũ đang xầm xập đổ về. Mấy chục năm đi qua, ở ngôi nhà lá xập sệ ở nhờ ven bãi sông, vợ hắn đã sinh đứa con đầu lòng. Giá như ngày ấy hắn là nhà thơ, hắn sẽ để thơ khóc thay con khi khát sữa. Hắn nghèo, hắn để thơ khóc thay cho vợ hắn khi ngồi sắc thuốc cho chồng, khói bếp cay làm nhòe đôi mắt. Thơ ơi, thơ có khóc đêm được không?. Bệnh tật đầy người, hắn mang từ chiến trường về trao cả vào tay vợ. Mưa bão thì bập bùng, ngọn đèn dầu thì chấp chới... Không biết hắn còn đang luẩn quẳn nghĩ gì, hay lại bị ám ảnh cái ông già điếc làm thơ, mà hắn cứ ngơ ngác khi quay lại nhà. Vợ hắn:

- Anh ăn sáng lâu thế, em gọi mấy cuộc mà không trả lời.

Hắn tiến thêm vài bước trong im lặng, vợ hắn:

- Ơ... anh làm sao vậy?

Hắn giật mình buông tuột cái cười ngờ ngệch. Tay ngoáy ngoáy cái lỗ tai một cách gượng gạo. Thế mà vợ hắn lại để ý ngón tay kia của hắn. Cầm chiếc đèn soi, vợ vẫy hắn lại (Chiếc đèn dùng kiểm tra tai đứa cháu nhỏ mới sinh). Hắn ngoan ngoãn ngả đầu vào đùi vợ. Tự dưng, hắn lại nhớ về một người bạn gái năm xưa - người bạn của ngót 40 năm về trước. Đêm rằm năm ấy, hắn được người bạn gái đưa về thăm nhà. Mái nhà tranh vùng quê êm ả không xa chiếc cầu bắc qua sông Thái Bình là mấy. Lần đầu tiên trong đời hắn ngồi đối diện với hai thân phụ của cô bạn gái. Hắn nhớ màn chào hỏi diễn ra trước hai cặp mắt người già đang soi vào hắn. Người mẹ nhìn hắn với đôi mắt hiền từ cảm thông khi hắn kể về ngày thơ bé hắn là đứa trẻ mồ côi mẹ. Ông bố kia, người chui hầm hoạt động bí mật thời kháng chiến 9 năm thì gật đầu thấy hắn từng là bộ đội từ chiến trường Quảng Trị trở về. Thì ra cái danh đại học bách khoa của hắn mang theo cũng chẳng đáng giá gì. Có tiếng sột sột của chiếc lấy dáy tai cào vào đâu đó. Hắn rùng mình.

- Yên nào - tay vợ hắn vừa nói vừa kéo vành tai hắn, đầu nghiêng nghiêng ngó ngó. Mắt hắn lại lim dim...

Hôm ấy hắn không hỏi, nhưng bằng sự nhạy cảm của chàng trai chưa vợ, hắn biết đã vượt qua màn khởi đầu. Tâm trạng vui vẻm, trăng rằm đã lên mà ánh trăng sao dịu dàng đến thế. Hắn gạ gẫm:

- Anh muốn ra cây cầu để nhìn xuống dòng sông quê em.

Cô gái để lộ cái cười như mơ màng. Làng xóm thôn quê yên ắng, thấp thoáng những ngọn đèn dầu le lói từ ngôi nhà ven đường hắt ra. Một chuyến tàu đêm vừa kéo hồi còi dài chạy qua cầu, xao xác hàng tre đầu ngõ. Hắn tự dưng chẳng biết nói gì nữa. Cô bạn gái phá yên lặng cũng chỉ kể những chuyện mò cua bắt ốc. Hình như còn nói cả về những đêm trưc chiến dân quân gác cầu, đánh kẻng. Hình như có nói là khẩu súng k44 dài ngoẵng mà em vừa đi vừa nâng báng để khỏi chạm đất nữa kia. Và hình như... cả những câu vớ vẩn. Ánh trăng bao bọc thân hình mảnh mai của cô gái có lúc cũng tan ra. Hắn lai cựa quậy đầu trên đùi vợ. Hắn không biết đêm ây đứng trên cầu hắn đã nói những gì. Hôm sau khi trở về trường, hắn viết mấy câu na ná như thơ, cho vào bì thư thả vào thùng bưu điện. Để rồi thấp thỏm đợi chờ, hắn viết: "Anh đưa em lên cầu/ ánh trăng cuốn tròn hai đứa/ Rủ mái đầu chạm nhau/ Gió ơi đưa về đâu/ Hương thơm tóc em, hương thơm lá cây quê mẹ/ Tiếng em, tiếng anh rất khẽ/ Tình yêu/ năm tháng/ cuộc đời/ Đêm nay trên cầu mới nói/ Em ơi em đừng hỏi/ Sao chúng mình yêu nhau". Cái ngoáy tai không còn động đậy nữa, nhưng ánh đèn li ti vẫn dọi vào sâu thẳm. Hắn hé mắt nhìn cô bạn gái năm xua, từ khóe mắt cô bạn những vết hằn sâu ghi đậm dấu ấn của thời gian tảo tần... rơi vào mắt hắn. Hắn lại cựa mình:

- Yên nào - vợ hắn cất lên lời dọa đẵm - cục dáy này to lắm, nó mà rơi vào là điếc thật đấy.

Bất giác, hắn như trông thấy người lính già tay cằm bài thơ viết trên tờ lịch treo tường. Ông ấy đi lang thang. Ông ta quên lối về. Ông không nghe thấy gì. Đứng dừng bên cột điện ở cuối chợ. Ông ta đọc dòng tin chữ to ai đã treo lên. Viết rằng: "Tìm người nhà!... Có ông già... đi khỏi nhà...". Ông ta quay đi, tay buông thõng, tờ lịch treo tường rơi xuống đất. Hắn ngồi dậy ngơ ngác, buột thành tiếng:

- Còn lâu anh mới điếc nhé!

Vợ hắn cười, chẳng biết cười vì lẽ gì.

 

Theo Chuyện quê