Nhớ thương

Kí ức là những điều được ghi nhớ rất lâu bền trong tâm trí. Ai cũng có kí ức của riêng mình. Đó có thể là kí ức tuổi thơ, kí ức về làng quê, kí ức mối tình đầu, kí ức thời nghèo khổ, kí ức thời đi học... Nói đến kí ức là ôn lại một thời đã qua, một thời xa vắng.

chuy-que2b-1633144283.jpgẢnh do tác giả cung cấp.

Trong kí ức của tôi, làng quê luôn chiếm một vị trí rất thiêng liêng và trang trọng. Bởi đó là nơi tôi sinh ra, lớn lên, tuy đói nghèo trong rơm rạ nhưng lại rất đẹp đẽ và ấm áp . Nơi ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, chắp cánh cho ước mơ của tôi. Nơi ấy có ông bà ngoại mà tôi yêu quý; có con đường làng quanh co dẫn tôi đến trường; có những cánh đồng lúa bát ngát, thấp thoáng cánh cò bay lả bay la; có con sông sen uốn lượn cong cong ôm lấy cánh đồng làng; có những rặng tre xanh um; có những con ngòi nhỏ đầy bông trang, đầy tôm cá; có ba mẹ tôi ngày xưa còn trẻ, giờ tuổi đã xế chiều, lưng còng gối mỏi ; có rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa gắn liền với tuổi thơ tôi. Vì vậy, tuy đường xa nhưng luôn có động lực và lí do để tôi trở về.

Làng quê của tôi giờ đã thay đổi rất nhiều. Không còn những mái nhà tranh vách đất nhỏ nhoi, không còn những con đường đất lầy lội. Thay vào đó là những ngôi nhà xây bằng gạch kiên cố, mái bằng, mái ngói đỏ tươi, thấp thoáng mọc lên cả những ngôi biệt thự sang trọng như thành phố, là những con đường bê tông sáng bóng, rộng dài. Người dân có công ăn, việc làm, có của ăn, của để, ai trông cũng thấy sáng sủa, thay da đổi thịt. Làng quê của tôi đã thoát nghèo. Tôi mừng lắm.

Nhưng cái để tôi thương nhớ không nguôi về làng quê không phải là hình ảnh hiện tại. Làng quê mà tôi nhớ thương luôn là hình ảnh làng quê trong kí ức xa xưa. Tôi nhớ những mái nhà tranh có giọt gianh dưới mái hiên mỗi khi mưa rào lại nhỏ giọt tong tong như một cái mành hạt nước trước hiên nhà. Tôi nhớ những mái bếp lợp rạ nghi ngút khói lam chiều. Tôi nhớ cái bếp củi, bếp rạ có ba ông đầu rau chụm lại, đỏ lửa, nhễ nhại mồ hôi của mẹ mỗi bữa trưa hè; thơm thơm mùi khói củi, khói rạ và ấm áp mỗi buổi chiều đông. Tôi nhớ lũy tre làng xanh thẫm, cao vút, sum xuê. Tôi nhớ những con đường đất lầy lội trơn tuột như bôi mỡ mỗi khi mưa về; nhớ những cú ngã như làm xiếc trên con đường trơn lầy lội đó. Tôi nhớ những con ngòi nhỏ, những cái ao nhỏ bao bọc quanh những con đường làng, đục trong theo mùa, ngậm đầy cá tôm, lưa thưa rau muống bè, tim tím hoa bèo tây. Tôi nhớ những bờ ruộng đầy máng xẻ, gồ ghề cao thấp để tôi đến khổ mỗi khi gánh gồng... Những thứ mà tôi nhớ đó, giờ đã xưa rồi, nhưng sao nó cứ như in trong tâm trí tôi, rõ mồn một. Dù biết thời gian sẽ “rêu phong dấu giầy”, hoa đào năm nay cũng sẽ thành “hoa đào năm ngoái còn cười gió đông” nhưng lòng tôi thì không khỏi bồi hồi hoài niệm, nhớ thương vơi đầy.

Tôi thơ thẩn dạo quanh làng, chứng kiến sự thay da đổi thịt của làng quê, buồn vui theo từng cảnh, từng người mà tôi gặp lại. Có những cái năm xưa là bề thế, ấm áp thì nay thành nhỏ nhoi, hiu quạnh. Có những người năm xưa trẻ trung, khỏe mạnh thì nay đã người mất, người còn. Tôi cứ đi, cứ đi, chậm rãi quanh những con đường làng quen thuộc ngày xưa. Mắt cố tìm lại những gì trong kí ức. Để làm gì nhỉ? Tôi tự hỏi. Rồi cũng tự trả lời: để mà nhớ thương; để lòng có những phút chùng lại, bồi hồi, suy ngẫm.

(Tứ Kỳ, 01/5/2020)

Theo Chuyện quê