Những giọt nước mắt mồ côi của 3 đứa trẻ nghèo dưới chân đồi 57

Sáng 22.10.2019, nhóm chúng tôi lên đường về nhà 3 anh chị em cháu Ngô Ngọc Thanh My để trao gửi những yêu thương mà những tấm lòng thiện nguyện đã sẻ chia. Các cháu ở xã Long Giao (Cẩm Mỹ - Đồng Nai) là con của chị Phan Thị Kim N, nhân vật trong bài “NGƯỜI PHỤ NỮ NGHÈO VÀ MÓN QUÀ 20.10 DANG DỞ…” đã đăng trước đó.

 

Sáng 22.10.2019, nhóm chúng tôi lên đường về nhà 3 anh chị em cháu Ngô Ngọc Thanh My để trao gửi những yêu thương mà những tấm lòng thiện nguyện đã sẻ chia. Các cháu ở xã Long Giao (Cẩm Mỹ - Đồng Nai) là con của chị Phan Thị Kim N, nhân vật trong bài “NGƯỜI PHỤ NỮ NGHÈO VÀ MÓN QUÀ 20.10 DANG DỞ…” đã đăng trước đó.

Chẳng biết cái tên Đồi 57 nó có tự bao giờ, nhưng chắc chắn cái tên ấy có thể gắn liền với một điểm cao, hay một trận địa pháo 57 nào đó ở cuộc chiến hơn 40 năm về trước. Lối vào xóm ấy là những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, có đoạn bùn lầy, có đoạn đá sỏi lởm chởm. Nằm dưới chân Ngọn Đồi 57 là một căn nhà cấp 4 tềnh toàng, với một người đàn bà ngoài 70 và 3 đứa trẻ. Căn nhà nhỏ mà chỉ mới mấy ngày trước đây thôi, dù nghèo nhưng vẫn đầy những tiếng cười sau mỗi bữa cơm chiều, hay rộn ràng cả nhà khi cùng nhau đi Thánh Lễ, nhưng bây giờ, điều ấy đã rời xa. Thắp cho người phụ nữ bạc mệnh ấy nén nhang, cầu xin chị luôn phù hộ cho 3 đứa con của mình. Nhìn 3 đứa trẻ đang cúi mặt lặng thinh, thi thoảng lại kéo áo lau nước mắt, biết nói gì để an ủi cho các con đây…!

Mẹ… chỉ có một từ thôi, nhưng âm hưởng của một từ thiêng liêng ấy nó vang xa, và ngân vọng mãi trong trái tim của mỗi con người. Nhưng ở căn nhà nhỏ bên ngọn đồi hoang vắng ấy, giờ chỉ còn hai tiếng “Mẹ ơi…” được gọi trong cơn mơ, trong cơn mê. Đôi lúc, tiếng “Mẹ ơi” là những lời thì thầm khi ba đứa trẻ bị ai đó ăn hiếp mà không còn người bênh vực. Con đường nhỏ hướng về cái xóm nằm trong cánh rừng hoang vắng ấy, từ nay sẽ thiếu đi một người phụ nữ với chiếc xe cà tàng ngày hai buổi đưa, đón con đến trường. Và… với cô bé nữ sinh Ngô Ngọc Thanh My, những buổi tan trường sẽ là những khoảng trống mênh mông, vô tận. Chẳng còn ai để tâm sự những điều thầm kín, chẳng còn ai để hỏi và trả lời cho những thay đổi, thắc mắc tuôi ô mai.

Với cô bé Phan Ngọc Hân, những điểm 10 tròn xoe mọi lần khoe với mẹ, dù nhà nghèo nhưng cũng được thưởng một cây kẹo mút. Còn bây giờ, những điểm 10 sẽ nằm nguyên trong tập vở, dù muốn khoe cũng chẳng biết với ai…!

Trao quà cho các con, chỉ chia sẻ được vài câu an ủi. Mong các con chăm ngoan, cố gắng học thật tốt như những ngày còn chị, như một sự đáp đền của con cái khi chị đã đi xa.

Rời khỏi cái xóm nhỏ hoang vắng dưới ngọn đồi 57 ấy trong tiếng nấc nghẹn của bốn bà cháu. Cô bé My thi thoảng lại kéo vạt áo lên lau nước mắt, và tôi biết rằng con chính là người cảm nhận rõ nhất cảnh mồ côi khi không còn có mẹ. Hãy cố lên con nhé, vì con còn một đứa em gái nhỏ nữa. Từ nay, con sẽ làm thay công việc của mẹ là chăm sóc, tắm rửa, dạy dỗ và kèm cho em học. Hãy động viên và thưởng cho em khi bé được điểm 10, con cũng phải biết chăm sóc cho bản thân và cố gắng học thật giỏi. Dẫu biết rằng, điều đó là không hề dễ dàng với những đứa trẻ mồ côi…!

Bác sĩ Chính Thẩm mỹ ủng hộ bằng tiền mặt 1.000.000d (một triệu đồng).Và một nhà hảo tâm tên C LE ủng hộ 200.000d qua tk.
Tổng 1.200.000d
Số tiền trên NDHA sẽ gửi qua nhờ chị Thủy Tiên Thái trao giùm cho cháu Ngô Ngọc Thanh My - fb My Khểnh.
Thay mặt gia đình cháu, xin cảm ơn Dr Chính và C LE !
*Quí nhà hảo tâm có lòng xin vui lòng hỗ trợ cháu qua sdt 0337629202, hoặc liên hệ thầy Đỗ Huy Kỳ (Fb Đỗ Huy Kỳ), chị Thái Thị Thủy Tiên ct Hội PN xã Long Giao sdt 0973682853.

NDHA - Cẩm Mỹ - 22.10.2019