Hôm nay ngày lễ, trời hết mưa nên người người đua nhau xuống phố. Những chiếc ô tô bóng loáng, những chiếc xe ga đắt tiền thong thả lăn bánh trên phố núi. Vài cô gái xinh đẹp váy áo đắt tiền ôm bó hoa ngồi sau níu áo chàng trai cầm lái, hạnh phúc tràn trề từ mỗi nụ cười ánh mắt.
Vậy mà...
Bên cạnh cột đèn đường chỗ bùng binh THĐ, dưới ánh vàng vọt của ngọn đèn cao áp, nhiều phụ nữ đang vất vả mưu sinh. Trên vỉa hè, những giỏ trái cây được trang trí bắt mắt, cột nơ hồng. Và hoa, hoa cắm thành lẵng, hoa kết hình trái tim bày trên kệ, cả những bông hoa được gói trong giấy bóng kính xếp gọn trong xô nước. Tất cả đều tươi rói, đủ sắc màu vàng xanh tím đỏ. Từ đóa hồng xanh ngoại nhập đến hướng dương vàng tươi; từ hồng bạch Đà Lạt đến bông đồng tiền kép nhiều cánh; từ nhành phong lan kiêu sa đến các loại hoa đồng nội. Tất cả tụ hội để khoe sắc và lặng lẽ tỏa hương. Bàn tay người bán cứ thoăn thoắt tỉa cành lá, tưới nước chăm sóc cho hoa, ánh mắt của họ ngó hoài ra con đường đêm, chỉ một chiếc xe chạy chậm là lời mời lại ríu ran....
Một chiếc Air Blade bật xi-nhan rồi tấp sát lề. Những người bán bông đứng bật dậy, ngọt lịm giọng chào mời. Chàng trai chống một chân xuống đường, cúi lựa bó hồng nhung đỏ thắm, hỏi giá rồi mỉm cười trao nhẹ bó bông cho cô gái ngồi sau và rút ví trả tiền. Nhìn theo chiếc xe chở ánh mắt ngời ngời hạnh phúc của họ, chị hàng hoa cúi mặt dấu tiếng thở dài...
Đêm càng về khuya, làn gió cuối thu cứ lồng lộng thổi cuốn theo đám lá vàng rơi đuổi nhau xào xạc. Đường phố vắng dần, trời lạnh khiến người ta phóng xe nhanh hơn. Chả còn ai ngó ngàng đến những lẵng hoa ven đường. Những ngọn đèn trang trí dần tắt chỉ còn ánh sáng buồn tẻ của dãy cao áp giữa bùng binh. Những người bán hoa giờ chỉ còn biết làm bạn với nhau và với chính cái bóng của họ. Chỉ vài giờ nữa là hết lễ, hết luôn cả đêm cuối tuần. Giờ nầy còn ai mua hoa để tặng? Rồi những bông hoa kia đủ sắc màu và ngát hương thơm kia sẽ về đâu khi đêm dần tàn và ánh dương sẽ hé rạng? Hoa sẽ héo, nhụy sẽ tàn và mùi thơm nồng nàn của những đóa hồng kiêu sa, những bông hướng dương, đồng tiền kép sẽ chẳng còn lưu lại được. Mà hoa tươi thì vốn không phải là món có thể để dành. Gương mặt lo lắng và ánh mắt buồn rầu của các chủ hàng hoa đêm lễ sao mà đau đáu đến khắc khoải. Không biết cả ngày đêm bươn trải, các chị có thu được đồng lời lãi nào không? Đêm nay dọn hàng, sẽ có nhiều bó hoa chưa tìm được chủ nhân và ngày mai đám hoa ế kia sẽ lại cùng những người phụ nữ tiếp tục ra vỉa hè gỡ gạc chút vốn. Hết lễ, có còn mấy người mua hoa ?
Lòng thầm nghĩ không biết cả ngày chăm chút cho từng cánh hoa, chị hàng hoa có dám dành riêng một bông tặng cho mình ngày lễ ? Đêm nay, trên đường về nhà cùng những bông hoa ế chắc khiến chị càng thêm lo lắng.
Người ta biểu: Phụ nữ sinh ra là để yêu thương và được yêu thương, người phụ nữ chính là những bông hoa...
Vậy mà...
Bông hoa nào dành cho chị...
Niềm vui nào dành cho chị trong ngày lễ ...
Q.H
Theo Chuyện làng quê