Quá 22 giờ khuya, đang lướt mạng thì nó nhận được cuộc gọi từ một nàng thơ:
- Quế ơi! Hoa quỳnh nở, em sang chị ngắm hoa nha.
Đã mấy chục năm cuộc đời, nó chỉ ngắm quỳnh nở qua phim ảnh chớ đã bao giờ được thấy tận mắt. Dịp may hiếm có, nó "dạ" một tiếng, rồi vơ vội chiếc áo lạnh, mở cổng dắt xe ra, chỉ kịp dặn với con rằng mẹ đi xem hoa quỳnh...
Từ xa, nó đã thấy nàng đứng đợi bên khóm quỳnh. Cây quỳnh được trồng trong sân nhưng lại men theo tường bò ra tận lề đường, quanh năm ẩn mình dưới bóng rợp của cây nhãn cổ thụ, leo lẫn trong đám cây bụi nên ít ai để ý. Quỳnh cứ lặng lẽ bốn mùa uống từng giọt sương vắt vẻo trên cành lúc bình minh, chắt chiu chút nắng lúc chiều hôm chạng vạng lọc qua tàng cây để đến nay khoe sắc trắng tinh khôi, lộng lẫy mà khiêm nhường e lệ trong cái tĩnh lặng ảo huyền của đêm. Nó ồ lên vui sướng khi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của quỳnh. Có đến hai chục bông đang xoè cánh, hương thơm ngất ngây trong không gian yên ả.
Lần đầu ngắm kĩ nên nó mới biết quỳnh là loài cây không có lá. Thân quỳnh dài, mềm mại uốn lượn, chia thành các thuỳ dẹp và rộng, hoa mọc từ các vết khía trên thân cây. Từ khi bắt đầu hé nở đến khi tàn, thời gian của hoa chỉ có vài tiếng đồng hồ. Cánh hoa trắng tinh mỏng manh như lụa, xếp chồng lên nhau ôm lấy chùm nhị đội mũ phấn vàng. Có nhiều loài nhưng quỳnh có hoa màu trắng được gọi là Dạ Quỳnh - quỳnh nở về đêm, chỉ nở trong đêm với vẻ dịu dàng, mong manh, e ấp... Và nó thấy một điều kì diệu nữa là các bông hoa nở gần nhau, chụm lại thành đôi như so đọ về nhan sắc, để phô phang hết vẻ đẹp cùng nhau, hương quỳnh cứ lan lan trong sân, ra đường, theo gió bay bay...
Hoa quỳnh đẹp lắm, nó và bạn ngắm quỳnh ở mọi góc độ và chụp nhiều ảnh để lưu lại khoảnh khắc đáng quý ấy. Hoa quỳnh trắng nở rộ trong đêm đen tạo bức tranh tương phản màu sắc đẹp đến lạ lùng. Một nụ quỳnh đơn lẻ chậm nở, từ cành cao buông xuống như đợi chờ ai. Trong cái tĩnh lặng của đêm, hai đứa đắm mình trong vẻ đẹp quyến rũ và hít thiệt sâu hương hoa nhẹ nhàng thơm mát của quỳnh. Cùng ngắm nhìn đến si mê, cùng bình luận vẻ đẹp của từng bông rồi câu chuyện lan sang những công dụng khác của hoa trong ẩm thực, y dược... Dưới bóng của quỳnh, chuyện lan man tới những bài thơ, bản nhạc nổi tiếng lấy cảm hứng từ hoa. Rồi cùng đoán rằng bản "Quỳnh hương" nổi tiếng có lẽ được cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn viết sau đêm ngắm quỳnh nở cùng một bóng hồng yêu kiều nào đó cho nên ca từ mới đắm say ngọt ngào đến thế: "Ta mang cho em một đóa quỳnh. Quỳnh thơm hay môi em thơm..."
Thời gian cứ thế trôi vèo cho đến khi hoa xoè bung hết cánh thì đêm đã khuya lắm, không gian càng thêm tĩnh lặng thì buổi ngắm quỳnh cũng vãn vì không ai muốn nhìn thấy hoa dần tàn.
Đêm phố núi yên ả đến vô cùng. Dãy đèn cao áp toả bóng xuống hàng xà cừ cổ thụ che rợp cả một góc đường vắng, gió đêm lộng thổi càng làm tăng thêm cái lạnh của đêm cao nguyên mùa mưa.
Cả người nó như vừa được tắm hương quỳnh, mùi thơm cứ vấn vít suốt cả quãng đường về. Lòng thầm cảm ơn cuộc gọi lúc đêm khuya của nàng thơ để nó có dịp được thưởng hoa. Cảm ơn cả lời trách dễ thương của ngọn đèn màu xanh tít tận cuối trời đợi nó đi ngắm hoa về. Cảm ơn cả ông giời giấu mưa để không gian ngắm hoa của nó tuyệt vời đến thế. Và sau cuối là cảm ơn Dạ Quỳnh - loài hoa được vinh danh là "Nữ Hoàng kiều diễm của thế giới về đêm" ...
Tháng 10/2021
Theo Chuyện làng quê